Chương 101

23 0 0
                                    

Chương 101

Bức ảnh mà Dương Từ gửi cho Tạ Nghiễn Thanh là bức ảnh mà anh cảm thấy đẹp nhất. Để không trông có vẻ quá cố ý, anh còn gửi những thứ khác cho Tạ Nghiễn Thanh, đều là một số món quà nhỏ mà anh đã mua trong hệ thống, để như vậy việc gửi ảnh giống như là tiện đó đính kèm theo. Ban đầu, anh còn muốn gọi cho Tạ Nghiễn Thanh, nói với Tạ Nghiễn Thanh về những thứ anh đã gửi. Sau đó lại cảm thấy như vậy sẽ không có gì bất ngờ, sau khi nghĩ lại, cuối cùng anh không gọi điện thoại nữa.

Sau khi Dương Từ chạy xe đạp trở về từ công xã, anh đã mang theo nước sôi để nguội đến cánh đồng. Bây giờ đang là thời điểm bận rộn của vụ đồng áng hè, gia đình nào trong đội cũng phải ra đồng làm việc. Bây giờ mọi người trong Dương gia đều không ra đồng làm việc nữa, chỉ còn đội trưởng Dương Mãn Thương một mình vất vả làm việc, lâu ngày cũng sẽ có chút khó coi.

Bởi vì phấn đấu làm việc chăm chỉ là một đức tính tốt trong thời đại này, cho dù các thành viên của Dương gia không phải là cố ý không đi làm, mà là họ có những việc riêng phải bận rộn, nhưng bởi vì Dương Mãn Thương là đội trưởng của đại đội, sự việc như vậy mà truyền ra ngoài cũng không dễ nghe lắm. Cho nên trong khoảng thời gian bận rộn việc đồng áng gần đây, Dương Gia Hữu đã xin nghỉ phép vài ngày với đội xe, dự định về nhà làm việc với cha mình.

Dù phấn đấu làm việc chăm chỉ là một đức tính tốt nhưng phụ nữ Dương gia vẫn không lên đồng làm việc. Bởi vì Vu Hân Tuyết vừa mang thai mới ngất xỉu cách đây không lâu, Lưu Tiêm Mai phải chăm sóc cô ấy còn phải làm rất nhiều việc nhà, cho nên cả mẹ chồng con dâu đều không thể đi làm.

Ngay cả khi Dương Mộng Liên và Dương Từ đã trở về sau kỳ nghỉ, nhiệm vụ hàng ngày của Dương Mộng Liên vẫn là học tập thuận tiện thì giúp gia đình làm việc nhà. Ngoài ra, thời tiết bây giờ quá nóng, không chỉ dễ bị say nắng mà da còn dễ bị cháy nắng nên Dương Từ không cho cô ấy ra đồng cùng.

Theo Dương Từ thấy thì Dương Mộng Liên chăm chỉ học tập, sau này cô ấy cũng có thể cống hiến cho đất nước, mà đóng góp của cô ấy còn hơn cả việc làm nông như bây giờ. Thay vì để cô ấy lãng phí thời gian đi làm việc trên đồng, còn không bằng trân trọng thời gian quý báu này để học hỏi thêm kiến ​​​​thức khoa học.

Về việc tại sao Dương Từ tự mình ra đồng làm, một là vì anh không muốn để cha mình bị người trong đại đội chỉ chỉ trỏ trỏ vì việc đi làm này, hai là vì anh là một người đàn ông có thể lực tốt hơn phụ nữ, lại thêm anh không thể chỉ phát triển trí lực, tố chất cơ thể cũng phải phát triển theo đó, cho nên đây mới là lý do mà anh theo cha đi làm.

Dương Từ cầm theo một bình nước sôi để nguội đi bộ đến cánh đồng, gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc trên đường đi. Mọi người đều chào hỏi anh rất nồng nhiệt, Dương Từ không còn cách nào khác đành phải đứng trên bờ ruộng nói chuyện với mọi người, cái nắng như thiêu đốt trên đầu khiến anh không thể mở mắt ra.

Dương Từ vừa nói chuyện xong, liền rẽ vào một con đường nhỏ đi tìm Dương Mãn Thương, nhìn thấy cách đó không xa có một đám trẻ con, hình như vì chuyện gì đó mà nảy sinh mâu thuẫn. Con đường mà Dương Từ đi hơi xa ngày thường thì có rất ít trẻ em chạy trên con đường này. Bởi vì cách đó không xa có một con mương nhỏ rất lâu trước đây có hai cậu bé đã chết đuối ở đó, người lớn trong thôn không cho trẻ con lại gần nơi này.

Khi Dương Từ vẫn còn ở trong thôn, rất nhiều thôn dân không có đi qua nơi này. Mặc dù bây giờ "phá tứ cựu phá trừ mê tín" (phá bốn cái cũ dẹp bỏ mê tín), nhưng nhiều người vẫn tin vào điều này, cho nên vào ngày thường mọi người đều không muốn đi qua nơi này. Chỉ có những người như Dương Từ, không sợ bất cứ điều gì, mới thỉnh thoảng đi bộ lên đây vài lần.

Lúc này, nhìn thấy một đám trẻ con đang nhốn nháo, xen lẫn trong đó còn có tiếng khóc của một bé gái, Dương Từ lo lắng không biết bên đó xảy ra chuyện gì nên cầm bình nước trên tay sải bước đến đó.

Đợi đến khi anh đến trước mặt một đám trẻ con đang nói chuyện rôm rả, anh nhìn thấy một thằng nhóc béo mập đang cố vén váy một bé gái lên, những đứa trẻ khác thấy vậy liền cười phá lên, đứa nào cũng không sợ to chuyện còn đứng ở bên cạnh hô to ầm ỉ.

Cô bé bị vén váy tuổi cũng không lớn lắm, có lẽ nhiều lắm cũng chưa đến 5 tuổi. Lúc này đứa trẻ bị một đám con trai xấu xa vây quanh, có lẽ là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, sợ tới mức òa khóc lớn tiếng.

Bởi vì thời tiết bây giờ rất nóng, hơn nữa cô bé đã khóc rất lâu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như sắp ngất đi. Nhưng đám nhóc vây quanh cô bé không quan tâm đến tình trạng thể chất hiện tại của cô ấy. Mấy đứa nó đều nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ, nhưng những gì chúng làm những gì chúng nói đều vô cùng ác độc vô cùng.

Thằng nhóc mập mạp kia trực tiếp cởi quần, mấy đứa nhóc đã 7 8 tuổi không biết xấu hổ bắt chước người lớn giở trò lưu manh, cười xấu xa. Thấy vậy, những đứa trẻ khác không những không ngăn cản nó mà còn ở bên cạnh nói đủ thứ lời lẽ ghê tởm.

"Nhị Phan, nhanh lên đi. Để nó mang thai con của mày, nó liền không dám làm chuyện xấu nữa."

"Đúng đó, đúng đó, ai biểu nó không để ý chúng ta, ai biểu nó làm hư váy của cô giáo Tề, tiểu tiện nhân chính là nên trừng trị nó."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ