Chương 145
Hai người họ không nói nhiều Dương Lăng Húc đã cúp máy, thực ra không chỉ tình cảm của Tô Ấu Đình đối với hắn ta đã thay đổi, ngay cả tình cảm của Dương Lăng Húc đối với Tô Ấu Đình cũng vậy. Trước đây hắn ta chưa từng rời khỏi quê nhà kia, người xinh đẹp và nữ tính nhất mà hắn ta từng gặp là Tô Ấu Đình. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, bây giờ hắn ta bước ra khỏi nơi nhỏ bé đó, mới phát hiện thế giới bên ngoài so với quê hương còn tuyệt vời hơn nhiều.
Đặc biệt là những nữ sinh trong trường, họ không chỉ rất xinh đẹp mà còn đa tài, gia cảnh tốt, họ so với Tô Ấu Đình thì nổi bật hơn cả. Thậm chí bởi vì Tô Ấu Đình chưa học hết cấp ba, Dương Lăng Húc cảm thấy hắn ta không có điểm chung nào với cô ta cả.
Ngoài điểm này, mâu thuẫn giữa hai người nhiều hơn hết là đến từ áp lực cuộc sống. Dương Lăng Húc bây giờ phải đi học không có cách nào đi kiếm tiền, vì vậy áp lực kiếm tiền đổ lên đầu Tô Ấu Đình. Ngoài ra, Tô Ấu Đình còn phải ở nhà chăm sóc con cái nên mỗi lần gọi điện cho hắn ta, cô ta đều không tránh khỏi phàn nàn một chút. Lúc đầu, Dương Lăng Húc còn cảm thấy có lỗi, nhưng sau khi Tô Ấu Đình ngày càng phàn nàn nhiều hơn, hắn ta chuyển từ cảm giác tội lỗi sang thiếu kiên nhẫn và ghê tởm.
Dương Lăng Húc cảm thấy Tô Ấu Đình không thông cảm cho hắn ta, hắn ta cũng không phải cố ý không kiếm tiền để nuôi gia đình, mà là vì hắn ta muốn học tập nên mới trì hoãn, tại sao cô ta không thể hiểu cho hắn chứ? Mà cũng không phải bọn họ nghèo không đủ ăn, trước kia Dương gia cuộc sống khó khăn bọn họ đều có thể sống được, hiện tại chỉ để cô ta chịu khổ với mình một chút, không ngờ Tô Ấu Đình lại trở nên nhõng nhẽo như vậy.
Ngay khi Dương Lăng Húc bất mãn cúp điện thoại, đang định cầm sách đi đến thư viện trường thì nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp đứng cách đó không xa. Đối phương tựa hồ đã chờ hắn ở ven đường đã lâu, vừa thấy hắn đi tới, lập tức nhiệt tình vẫy tay chào hắn.
Sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, tâm trạng vốn đang khó chịu của Dương Lăng Húc cũng tốt lên rất nhiều, hắn ta lập tức vui vẻ đi về phía đối phương, vừa đi vừa nói với nữ sinh: "Hôm nay em không lên lớp sao? Sao lại có thời gian đến tìm anh vậy?"
Nữ sinh nghe vậy khẽ cười một tiếng, ôm sách vào lòng nói: "Em không có tiết học, hôm nay cô giáo điều chỉnh tiết học, em nhớ là anh nói muốn đi đọc sách, cho nên mới sáng sớm liền chạy tới đây tìm anh nè. Đúng rồi, lúc nãy anh vừa gọi điện về cho người trong nhà sao, em thấy nhìn như anh không được vui lắm?"
Ánh mắt của Dương Lăng Húc khẽ lóe lên một cái, sau đó một mặt không để ý nói: "Đúng vậy, nhưng không phải là người quan trọng gì. Được rồi, chúng ta không nói tới cô ta nữa, đi thư viện trước nhé?"
Nữ sinh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ đi theo hắn ta vào thư viện. Trong khi hai người đang nói chuyện cười đùa, thì ở phía bên kia, Tô Ấu Đình đang ướt sũng trong mưa, một mình chờ đợi ở nhà ga xe lửa nơi mọi người đang đi đi về về.
......
Hôm nay Dương Quốc Hữu cùng vợ và con gái trở về, trưa hôm nay Dương gia dọn một bàn lớn rượu ngon đồ ăn ngon, hai anh em Tạ gia đều ở lại. Vừa vặn Tạ Nghiễn Sâm mang đến hai chai rượu ngon, Dương Mãn Thương cũng không khách khí với họ, trực tiếp khui một chai rượu ngon ngay tại chỗ.
Trên bàn lớn này ngoại trừ rượu ngon thức ăn ngon, một số là mua từ bên ngoài, còn có một số là tự làm. Dương Từ cũng mua hai chai rượu vang đỏ, định cho những người phụ nữ trong nhà uống thử. Khi Dương gia đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa đoàn tụ, Dương Gia Hữu đã đặc biệt lái xe đưa Vu Hân Tuyết về.
Vu Hân Tuyết có mối quan hệ tốt với Điền Kiều Kiều, vừa gặp mặt nhau hai chị em liền nói chuyện liên tục. Rõ ràng việc nấu nướng bưng cơm gì đó rất vụn vặt, nhưng vì cùng người có quan hệ tốt làm chung nên ngay cả khi là công việc nhà cũng trở nên thú vị hơn nhiều.
Thật hiếm khi gia đình náo nhiệt như vậy, cảm xúc của Dương Từ luôn rất phấn chấn. Anh từ hệ thống mua rất nhiều đồ, trên bàn ăn còn có mấy đĩa trái cây và điểm tâm. Sau đó liền không có việc để anh làm rồi, vì vậy anh và Tạ Nghiễn Thanh giúp sắp xếp bàn ghế.
Vốn dĩ nhà mới của Dương gia khá lớn, nhưng bây giờ trên lầu dưới lầu đều có người, cả nhà nhất thời có vẻ đông đúc. Người nhân viên công vụ đi theo Dương Quốc Hữu không khỏi cau mày bất mãn khi nhìn thấy đủ loại rượu trên bàn.
Anh ấy lẩm bẩm nói: "Chủ nhiệm nói không được uống rượu, cũng nên kiêng đồ cay dầu mỡ... Xong rồi xong rồi, có nhiều đồ đoàn trưởng đều không thể ăn được..."
Tuy nhiên, dù có lẩm bẩm bao nhiêu lần, khi trên bàn ăn anh ấy cũng không dám thực sự đi quản Dương Quốc Hữu. May mà Dương Quốc Hữu không nghe lời, nhưng anh ấy có người nhà quan tâm và chăm sóc anh ấy. Đặc biệt là Điền Kiều Kiều, người trông rất yểu điệu, khi quan tâm tới Dương Quốc Hữu thì chính là nói một không nói hai.
Điền Kiều Kiều: "Anh chỉ có thể nhấp một ngụm, có ý là đủ rồi."
Dương Quốc Hữu nghe vậy nhìn cô một cái, quả thật chỉ nhấp một ngụm, sau đó đặt ly rượu úp xuống bàn. Ngoài ra, tất cả những người có mặt đều là người nhà anh ấy, không ai cố ý ép anh ấy uống, cho nên sau đó Dương Quốc Hữu thực sự không uống thêm một ngụm nào nữa.
Vào đêm đầu tiên Dương Quốc Hữu trở về, con gái họ đã được Lưu Tiêm Mai bế về phòng bà. Đột nhiên không có bóng đèn lớn kia, Điền Kiều Kiều còn cảm thấy như thể thiếu một cái gì đó. Nhưng chẳng mấy chốc, cô liền quên mất con gái mình, bám lấy Dương Quốc Hữu hai người thì thầm những điều nhỏ nhặt.
Cùng lúc đó ở một bên khác, sau khi Dương Từ khóa cửa, anh đang cầm một cuốn sách mới mua, nghiêm túc sao chép tài liệu. Trong không gian của anh có rất nhiều sách, rất nhiều sách liên quan đến thời gian và danh nhân, anh không thể trực tiếp đưa cho Tạ Nghiễn Thanh xem, vì vậy anh đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, đó là anh có thể vừa đọc sách vừa sao chép chúng.
Đọc như vậy hình như chậm hơn rất nhiều, thực ra chép lại một lần dễ nhớ hơn nhiều so với chỉ đọc qua một lần. Dương Từ không có trí nhớ siêu phàm như Tạ Nghiễn Thanh, có câu nói trí nhớ tốt không bằng ngòi bút nát, trước đây anh cũng thích vừa đọc thuộc lòng vừa viết viết vẽ vẽ.
Dương Từ đã học trong không gian hơn mười giờ đồng hồ, viết liên tục cho đến khi tay đau, cổ đau, mắt đau, rồi anh mới vội vã rời khỏi không gian. Đọc sách quá lâu rất dễ hỏng mắt, sau này nhất định phải sắp xếp thời gian đọc sách mới được. Sau đó, Dương Từ lại đọc sách vài giờ nữa, vì quá mệt mỏi về tinh thần nên anh miễn cưỡng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bởi vì nhà mới của Dương gia cách trường học không xa như trước. Ngoài ra, một nhà Dương Quốc Hữu hiếm khi về nhà một lần, trong khoảng thời gian sau đó, hầu hết thời gian Dương Từ đều ở nhà. Đúng lúc là bây giờ gia đình đã có một chiếc xe đạp mới, anh có thể tự đi đến trường và về nhà.
Trong tình huống bình thường, sinh viên nhất định phải sống trong khuôn viên trường, nhưng Dương Từ không phải là một sinh viên bình thường. Có đôi khi bị giáo sư Trần bắt đi, phải mấy ngày liền không đến trường, luôn đi theo giáo sư trong nhóm nghiên cứu. Cho nên Dương Từ sẽ không thường xuyên trở lại ký túc xá, người gác cổng ký túc xá đã quen với điều đó và lãnh đạo nhà trường cũng chấp nhận chuyện này. Chính vì hàng ngày Dương Từ không sống trong khuôn viên trường nên anh không biết trong khoảng thời gian anh vắng mặt, trong ký túc xá đã xảy ra vài lần cãi vã.
Buổi tối ngày hôm nay sau khi tan học, Dương Từ không đạp xe về nhà ngay mà quay về ký túc xá lấy hai thứ. Còn chưa đi đến cửa ký túc xá nữa, liền nghe thấy giọng nói không hài lòng của Lưu Thạnh Quốc từ bên trong: "Ta chỉ ngồi trên giường của hắn ta mà thôi, cũng không phải là giẫm lên chân của ngươi, ngươi làm gì mà hét lên to thế?"
"Dương Từ không thích người khác ngồi trên giường của anh ấy, huống chi ngươi không nhìn lại bản thân mình xem, cả người đầy mồ hôi còn nằm trên giường của người khác, ngươi không cảm thấy đây là chuyện rất bất lịch sự sao? Hai người các ngươi cho dù quan hệ rất thân thiết đi nữa, ngươi chơi bóng xong không đi tắm cũng không được, ngươi có biết làm vệ sinh có biết phép lịch sự không đấy?"
Điền Thanh Vân vừa định vươn tay đẩy đối phương đi xuống. Đáng tiếc Lưu Thạnh Quốc hoàn toàn không nghe anh ấy nói, hắn ta không những không đứng dậy khỏi giường mà còn cọ tới cọ lui, ngay khi hắn ta một mặt đắc ý nhìn Điền Thanh Vân, đang định nói đối phương đừng xen vào chuyện của người khác nữa, Dương Từ cau mày vươn tay đẩy cửa ra. Điền Thanh Vân vừa thấy người đã tới, liền nhướng mày nhìn người trên giường, chuyện còn lại không cần anh ấy lo lắng rồi.
Lưu Thạnh Quốc xấu hổ đứng dậy khỏi giường, nhìn thấy ga giường của Dương Từ vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt hắn ta càng trở nên vô cùng đặc sắc: "Cái kia. . . Dương Từ, ngươi sao lại trở về rồi?"
Gần đây Dương Từ không có trở lại ký túc xá, hắn cho rằng Dương Từ sẽ không bao giờ trở lại nữa, cho nên vừa rồi hắn mới vô pháp vô thiên như vậy. Giờ phút này khi đụng phải chính Dương Từ, sắc mặt Lưu Thạnh Quốc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi.
Dương Từ chỉ lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ cũng không tức giận, Lưu Thạnh Quốc thấy vậy lập tức đứng dậy: "Cái kia, cái kia, ga giường gì đấy ta giặt cho ngươi, yên tâm, ta giặt sạch sẽ cho ngươi..."
Dương Từ nghe vậy nở nụ cười, lời nói tiếp sau đó lại vô cùng khó nghe: "Không cần đâu, ta sợ khi ngươi giặt ga giường cho ta sẽ nhỏ nước bọt lên đó nữa."
Lưu Thạnh Quốc: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải là chỉ nằm trên giường ngươi một chút thôi sao, mọi người đều là đàn ông tính toán làm gì chứ? Càng huống chi... ta không phải là không giúp ngươi giặt..."
Dương Từ nghe thấy lời đối phương nói, không nói một lời liền giẫm lên giường của đối phương, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương phút chốc liền méo mó, sau đó bắt chước giọng điệu Lưu Thạnh Quốc của thản nhiên nói: "Không phải chỉ là giẫm lên giường ngươi một chú thôi sao, mọi người đều là đàn ông ở bẩn một chút lại có làm sao đâu? Cùng lắm thì chút nữa ta sẽ giúp ngươi giặt nó là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Документальная прозаTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...