Chương 99

26 1 0
                                    

Chương 99

Vấn đề con mèo chết của Văn gia đã ầm ỉ trong nhiều ngày, bởi vì vẫn chưa tìm được kẻ đã ném con mèo, cuối cùng chuyện này chỉ có thể bỏ qua như vậy. Vì sau đó Dương Từ còn rất nhiều việc phải làm nên anh không để ý nhiều đến vấn đề này. Sau khi người trong đại viện không nhắc nhiều đến nưa, anh cũng dần quên mất chuyện này.

Dù sao thì quan hệ của anh và Văn gia cũng không tốt, con dâu Văn gia không chỉ một lần làm khó anh, con trai của cô ta cũng là một kẻ phiền toái. Cho dù Dương Từ có tốt bụng có thích giúp đỡ người khác như thế nào, cũng sẽ không ngu ngốc để giúp đỡ đối phương một lần nữa.

Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến tháng 6. Thấy sắp đến kỳ nghỉ hè, Dương Từ bắt đầu lo lắng về một chuyện. Tỉnh nơi mà Dương Từ đang ở, cả trường cấp hai và cấp ba đều là chế độ học hai năm. Bây giờ Dương Mộng Liên đã là lớp 11 rồi, sau kỳ nghỉ hè thì cô ấy có thể tốt nghiệp rồi. Dương Từ lo lắng rằng sau khi Dương Mộng Liên tốt nghiệp, cô ấy sẽ gác lại việc học của mình. Thấy cô ấy ngày càng lớn tuổi rồi, những người khác nhất định sẽ tìm đủ cách để gả cô ấy đi.

Đến lúc đó Dương Từ ở lại trong huyện thành bên này, vừa bận rộn với công việc trong nhà máy vừa bận rộn việc học của anh, căn bản là không có thời gian để trở về đó để nhìn chằm chằm. Dương Mộng Liên giờ lại đang ở tuổi thanh xuân, đúng lúc tuổi trẻ muốn yêu đương, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào vòng xoáy tình ái.

Không phải Dương Từ không muốn chị hai của mình yêu đương, mà là bởi vì anh biết hoàn cảnh hiện tại. Bình thường một khi nam nữ bắt đầu hẹn hò, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, chỉ còn một bước nữa là đến kết hôn và sinh con. Quan hệ nam nữ thời đại này nhạy cảm, đã hẹn hò yêu đương rồi thì sẽ có rất ít người có thể quay đầu lại. Ngay cả khi giữa họ có lục đục, đôi khi họ sẽ chịu đựng điều đó vì thể diện.

Đặc biệt đối với người phụ nữ quan tâm đến danh tiếng của mình, bất kể là hẹn hò hay kết hôn, danh tiếng thường quan trọng hơn so với đàn ông. Mà trong hoàn cảnh chung như vậy, mọi người đều có thói quen khuyên người phụ nữ nhường nhịn, bởi vì hầu hết phụ nữ đều như vậy, lâu dần họ sẽ trở nên không biết phản kháng.

Đặc biệt ở một số nơi vùng sâu, vùng xa, tư tưởng và văn hóa còn rất lạc hậu, không chỉ trọng nam khinh nữ mà còn áp bức phụ nữ. Họ cho rằng chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, coi người con dâu sinh ra con gái là tội nhân lớn, thậm chí có nơi còn coi việc đánh con dâu là điều đáng tự hào.

Là em trai của Dương Mộng Liên, Dương Từ hoàn toàn không muốn chị gái mình trở nên như vậy. Nhưng cách tốt nhất để thay đổi số phận của cô bây giờ là đi ra ngoài, thi vào một trường đại học tốt và học cách tự lập, mạnh mẽ. Chỉ khi bản thân cô ấy đủ mạnh mẽ có tài năng, cô ấy mới có thể thu hút những người đàn ông tốt giống như mình. Ngay cả khi sau này cuộc hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, cô ấy vẫn có vốn liếng để ly hôn và tìm lại hạnh phúc.

Cho nên sau khi Dương Từ nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định để Dương Mộng Liên học lại sau kỳ nghỉ hè. Với học lực hiện tại của Dương Mộng Liên, không khó để thi đậu đại học. Tuy nhiên, còn bốn tháng nữa mới khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, một khi cô ấy buông thả trong bốn tháng này, nếu muốn thi đậu một đại học tốt thì khó mà nói được. Thay vì để Dương Mộng Liên quay trở lại bị người ta nhớ thương, tốt hơn là để cô ấy ở trong huyện học lại nữa năm, như vậy vừa không để cho cô ấy trở về quê nhà, Dương Từ cũng không phải lo lắng cho cô ấy.

Khi Dương Mộng Liên nghe nói phải học lại, mặc dù cô ấy có chút không thể hiểu nổi Dương Từ, nhưng dựa trên sự hiểu biết của cô ấy về Dương Từ, cô ấy biết rằng Dương Từ sẽ không làm hại cô ấy, chắc chắn phải có lý do nào đó không thể nói được. Dựa trên sự tin tưởng vô hạn vào em trai mình, Dương Mộng Liên đã gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý với anh, trong lòng Dương Từ vừa vui vừa nhẹ nhõm về điều này. Quả nhiên, anh đối xử với chị hai tốt như vậy là đáng rồi, chị hai cũng vô điều kiện tin tưởng anh.

Về việc Dương Mộng Liên muốn học lại, các thành viên trong Dương gia ban đầu không đồng ý. Bởi vì phần lớn người Dương gia đều là nông dân nên trong mắt họ, Dương Mộng Liên đã gần 20 tuổi rồi, 20 tuổi ở nông thôn được coi là cô gái quá tuổi rồi, nếu sau này cô ấy thực sự không thể gả ra ngoài, không chỉ Dương gia mất mặt mà Dương Mộng Liên cũng sẽ đổ lỗi cho họ.

Nhưng sau đó, Dương Quốc Hữu đã gọi điện cho gia đình, Dương Quốc Hữu đã rất tán thành với việc kết hôn muộn của em gái. Dương Quốc Hữu cũng đưa ra lời cam kết với gia đình, nói gì mà cho dù Dương Mộng Liên bị coi là gái già, chỉ cần Dương Quốc Hữu mở miệng ra thì vẫn có người sẵn sàng lấy cô ấy làm vợ, Dương gia nghe thấy lời anh ấy nói mới yên tâm.

Nói đến thì cũng đúng, các chàng trai ở nông thôn thường lấy vợ sớm, nhưng ở thành phố thì không giống như vậy. Hơn nữa, Dương Từ cũng nói rồi, gả cho một người ở nông thôn thì có tương lai gì chứ? Có một số bà mẹ chồng ở nông thôn thiếu hiểu biết, có vài người thích hành hạ con dâu mới gả qua nữa, họ không nỡ để Dương Mộng Liên chịu cực khổ. Ngay cả khi Dương Mộng Liên muốn gả cho người nào đó, vậy cũng phải gả vào trong thành phố ấy.

Hơn nữa, cho dù Dương Mộng Liên không gả ra ngoài được, cô ấy không phải là còn một người anh hai và em trai út sao? Trước không nói đến người em trai Dương Từ này lợi hại như thế nào, chỉ cần người anh hai Dương Quốc Hữu là đủ rồi. Thuộc hạ dưới trướng Dương Quốc Hữu cái gì thiếu chứ không thiếu mấy chàng trai cùng tuổi. Nếu Dương Mộng Liên thực sự muốn kết hôn với ai đó, chỉ cần Dương Quốc Hữu lộ ra chút tin tức, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn cưới cô ấy.

Sau khi Dương gia đã đồng ý, Dương Từ đã nói với giáo viên sau kỳ nghỉ hè sẽ đi học cùng với anh. Hai chị em học cùng lớp, cho dù Dương Mộng Liên là học sinh lưu ban cũng không ai dám tùy tiện bắt nạt cô. Mà sau này hai chị em sẽ đi học tan học cùng nhau, nếu có chuyện gì họ cũng có thể chăm sóc cho nhau.

Sau khi kết thúc vấn đề học lại của Dương Mộng Liên, tiếp đó là tới kỳ thi cuối kỳ của năm nay. Kỳ thi cuối kỳ lần này càng quan trọng, nghe nói là kỳ thi liên kết với huyện bên cạnh nên các câu hỏi tương đối khó.

Dương Từ để giữ vững vị trí đầu tiên và Dương Mộng Liên để nhận được tiền thưởng khi lọt vào top 10, hai người họ đã đọc sách từ sáng đến tối khuya. Lưu Tiêm Mai nghe nói họ đều rất chăm chỉ cực khổ, bà liền chạy đến định nấu ăn cho họ trong mấy ngày này.

Nói đến cũng thật trùng hợp khi Lưu Tiêm Mai không có ở nhà trong hai ngày này, lại đụng trúng mùa trồng vội gặt vội. Vu Hân Tuyết cảm thấy ngại khi có một mình mình rảnh rỗi, cô ấy đã đi làm việc cùng với những người trong đại đội, không ngờ tới cô lại có thai giữa trưa nắng gắt đã ngất xỉu.

Khi Lưu Tiêm Mai biết chuyện này, bà ấy bị dọa sợ chỉ kịp dặn dò vài câu liền rời đi. May mà khi Vu Hân Tuyết ngất đi, cô đã được đưa đến phòng khám kịp thời, cả Vu Hân Tuyết và đứa bé đều không gặp vấn đề gì.

Nhưng cho dù không có vấn đề gì, mẹ chồng Lưu Tiêm Mai cũng không thể rời đi, chỉ sợ người mẹ mới nhận chức này không biết gì, nếu lại xảy ra chuyện không hay, bà ấy sẽ cảm thấy có lỗi với đứa thứ ba đang bên ngoài.

Dương Gia Hữu gần đây rất bận rộn, anh ấy không chỉ bận sửa xe của công xã mà còn bận giao hàng với đoàn xe, đã nửa tháng anh ấy không về nhà nên không biết chuyện Vu Hân Tuyết mang thai.

Đợi đến lúc Dương Gia Hữu biết chuyện này, cũng đã qua 5 6 ngày sau rồi. Khi đó, Dương Từ đúng lúc đang trong kỳ nghỉ hè, vốn dĩ anh ấy đã hứa sẽ đón mấy đứa em trở về, nhưng bây giờ có lẽ là không có cách nào đi đón người được rồi.

Bởi vì sau khi phát hiện vợ mình có thai, anh ấy mới chợt nhớ ra đêm trước khi đi mình đã cùng vợ "làm bậy". Nghe nói trong ba tháng đầu mang thai vợ chồng không được làm chuyện phòng the, anh ấy luôn cảm thấy việc Vu Hân Tuyết đột nhiên ngất xỉu là có liên quan đến đêm đó.

Khi nghĩ đến điều này, trong lòng Dương Gia Hữu cảm thấy áy náy, luôn cảm thấy bản thân không đáng tin cậy, làm cho Vu Hân Tuyết phải chịu khổ cùng anh ấy. Thế là chuyện đón em trai em gái anh ấy liền quên bén mất, sau đó anh ấy liền căng thẳng chạy về nhà.

Dương Từ và Dương Mộng Liên không thấy bất ngờ khi anh ba lại quên mất họ. Dù sao thì em trai em gái cũng còn ở đó, không còn nhỏ nữa cũng sẽ không chạy đi đâu cả. Nhưng chị dâu ba với đứa bé lại là hoàn toàn khác, mấy ngày trước cô ấy đã trải qua một phen mạo hiểm, anh ba lại là một người cha mới lên chức, sẽ có chút kích động cũng không có gì lạ.

Cho nên vào sáng hôm sau, Dương Từ và Dương Mộng Liên đã tự quay trở về. Hai người từ sáng sớm đã ôm theo túi lớn túi nhỏ bắt chuyến xe buýt sớm nhất trở về. Ở công xã gặp được một chiếc máy kéo của đại đội, đúng lúc cũng đỡ cho người nhà đến đón bọn họ, hai chị em liền ngồi máy kéo trở về.

Trên chiếc máy kéo của công xã họ, ngoài hai chị em họ đi nhờ xe, còn có vài người thôn dân tới công xã đi chợ. Trên đường đi, mọi người đều đang nghe ngóng chuyện cưới xin của Dương Từ và Dương Mộng Liên, còn có những người hỏi bóng gió về Dương Từ, Dương Từ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng.

Họ đã nghe mấy người trong thôn nói rồi, Dương Từ bây giờ đã làm cố vấn gì đó. Cái radio trong nhà bí thư kia chính là kiểu radio do Dương Từ phát minh ra, mọi người đều cảm thấy Dương Từ bây giờ rất giỏi.

Mặc dù có một số người vẫn ghét Dương Từ, nhưng vì Dương Từ bây giờ rất có năng lực kiếm tiền, còn có anh hai làm đoàn trưởng, cho nên mọi người đã thay đổi thái độ trước đây, giờ đối mặt với Dương Từ họ cũng rất khách sáo.

Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ mười tám của Dương Từ, không chỉ cao ngang ngửa anh hai anh ba mà vóc dáng gầy guộc của anh cũng đã phát triển rồi. Có lẽ là không tới hai năm nữa, dáng người của anh sẽ rút đi vẻ thiếu niên hướng tới người đàn ông trưởng thành thành thục chính chắn.

Dương Từ cao 1,86 mét, có đôi chân dài miên man, ngồi bên cạnh anh là Dương Mộng Liên cao chưa đầy 1,7 mét, vẻ ngoài của hai người đều rất xuất sắc, thuộc kiểu ném trong đám người vừa nhìn liền có thể nhìn thấy. Lúc này hai chị em đang ngồi trong xe, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu vào hai người, hai người họ nhìn như đang phát sáng vậy.

Một người chú nhìn Dương Từ nói: "Ui trùi ôi, ôi giời ơi, người ta bây giờ đúng thực là có bản lĩnh mà, khí chất cũng khác trước. Ngay từ đầu ta đã nói rồi mà, thằng tư Dương gia vừa nhìn là biết người lợi hại mà, bây giờ còn thực sự đã trưởng thành thành tài rồi."

Nghe thấy điều này, người ngồi bên cạnh ông ấy theo bản năng muốn bĩu môi, nhưng khi thấy Dương Mộng Liên nhìn hắn ta, hắn ta lập tức cười khen ngợi anh: "Đúng vậy đúng vậy, đứa trẻ Dương Từ này từ nhỏ đã không phải là người thường rồi, sau này rất có thể sẽ làm quan to chức lớn nữa đó."

Thấy vậy, một người bác gái ở đối diện rất thẳng thắng hỏi: "Dương tiểu tứ này, con đừng có giấu bác, cứ nói thật với bác đi, con ở trong nhà máy có thể nhận được bao nhiêu tiền đấy?"

Dương Từ đang làm cố vấn trong nhà máy ở huyện, vì lần ồn ào ầm ỉ trước đây của Dương Lăng Húc, bây giờ mọi người trong công xã đều biết chuyện này. Ngoài ra, chiếc radio do Dương Từ làm ra đã nhiều lần bị bà cụ Dương gia lấy ra khoe khoang, ai cũng biết chữ Từ trên nhãn hiệu thực chất là đại biểu cho ý nghĩa cái tên của Dương Từ.

Người nông thôn không biết nhiều thứ, nhưng họ lại hiểu làm được máy radio là một điều rất phi phàm rồi. Trước đây Dương Từ vẫn luôn không về nhà, mọi người cũng không có cơ hội hỏi kỹ anh, bây giờ không dễ gì mới tóm được người lại, mọi người đều cố hết sức hỏi anh.

Dương Từ nghe những lời đó có chút bất lực, nhưng tình huống này cũng cho thấy những người này nhất định sẽ không bỏ cuộc, vì vậy Dương Từ nói: "Chỉ là làm cố vấn kỹ thuật thôi, cũng không phải chức vụ quyền lực gì cả, lương thì cũng giống với công nhân cấp 5 thôi."

Công nhân ở thời đại này được phân cấp, cấp cao nhất trong khu vực của họ là cấp 8, lương tháng của công nhân cấp 8 là hơn 100 tệ. Công nhân cấp năm như Dương Từ kiếm được khoảng 60 tệ một tháng. Với mức lương này được coi là tương đối cao trong huyện thành nhỏ của họ rồi.

Dương Từ một tháng được rất nhiều lợi nhuận, sau này còn sẽ đưa người nhà lên thủ đô, nếu nói ít quá sẽ không ai tin cho nên anh tùy tiện nói mình là công nhân cấp 5. Nói thật, với đầu óc và kỹ thuật hiện tại của anh, nói anh là công nhân cấp 8 cũng không ngoa, đoán chừng có rất nhiều nhà máy muốn có anh.

Tuy nhiên, cho dù anh nói anh là công nhân cấp 5, những người trên xe vẫn bị dọa một trận. Lương cấp năm bao nhiêu tiền chứ, huyện thành bọn họ hình như là 68 tệ? 68 so với mấy binh lính gì đó còn giỏi hơn, binh lính ở công xã bên cạnh mới có bao nhiêu chứ, thằng tư Dương gia thật sự là quá trâu bò rồi.

Người bác gái vừa hỏi lúc nãy có chút hưng phấn vỗ đùi: "Quá lợi hại mà, quá giỏi mà, còn giỏi hơn chị họ của con nữa. Mà bây giờ con vẫn đang đi học, đi học một tháng mà đã kiếm được 68 tệ rồi, vậy sau này... Trời ạ, không phải là hơn 100 tệ 1 tháng sao?"

Người vẫn luôn coi thường Dương Từ đã trừng to con mắt ra khi nghe điều này. Trong tiềm thức, còn muốn kéo tay Dương Từ, bị Dương Từ cẩn thận tránh đi. Đối phương nhìn thấy cảnh này cũng không có ý tức giận, ngược lại còn cách một người nói với Dương Từ: "Dương tiểu tứ này, lần này ngươi nghỉ hè trở về, không phải cũng nên đi xem mắt lấy vợ rồi đi. Lúc mà ta lớn bằng ngươi đứa lớn nhà ta cũng đã sinh ra rồi."

Khi mọi người nhìn thấy ông ta so sánh mình với Dương Từ, một số người không khỏi chế nhạo: "Ngươi có gì tốt mà so sánh được với Dương Từ chứ? Dương Từ người ta là một học sinh cấp ba đó, làm gì mà giống như ngươi đến cả tiểu học cũng chưa học xong, còn không biết ngại mà đi so với người ta."

Người kia nghe thấy vậy mặt đỏ bừng, sau đó ngửa cổ nói: "Ta lại không so sánh chuyện học tập với nó, ta không phải là đang nói chuyện sinh con sao. Học tập cho dù giỏi đến đâu nhưng mà không có con cái, kiếm được tiền nhưng mà huyết mạch còn không phải là bị đứt đoạn rồi sao? Để ta nói ấy, Dương tiểu tứ lớn lên đẹp trai như vậy lại thông minh thì nên nhân lúc còn trẻ sinh nhiều con đi."

Dương Từ trời sinh đã cong rồi, đã định là sẽ không có con của riêng mình. Trừ khi anh có năng lực nghiên cứu ra kỹ thuật con trai sinh con trước khi chết già, nếu không anh tuyệt đối sẽ không bao giờ vì con nối dõi mà lừa dối một người phụ nữ anh không thích để sinh con.

Mà anh cũng không thể nào chắc chắn được những đứa con sau này sinh ra có thể tốt bụng ngay thẳng giống như anh không. Dù sao thì cái cơ thể bây giờ của anh là một tên côn đồ bị chiều hư đó, ai biết được sẽ sinh ra kiểu người chứ?

Vì vậy khi nghe đối phương nói như vậy, Dương Từ không khỏi nhíu mày nói: "Sinh con không phải là trò đùa trẻ con đâu, nếu chưa chuẩn bị làm cha mẹ tốt thì tốt nhất đừng tùy tiện sinh con, nếu không chính là không chịu trách nhiệm với đứa con. Đặc biệt là một đứa trẻ ở độ tuổi như ta, bản thân ta đã là một đứa trẻ không hiểu chuyện, làm sao có thể che chở cho con mình khỏi mưa gió, đây còn không phải là đang lừa đứa con vừa mới sinh ra sao?"

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ