Chương 85

40 1 0
                                    

Chương 85

Đừng nhìn Dương Mộng Liên, người chỉ mới học hơn một tháng, nhưng vì năm ngoái mỗi ngày đều chăm chỉ chạy đến trường với Dương Từ, thể lực của Dương Mộng Liên đã sớm thay đổi hơn trước đây. Ngoài ra, hai tên côn đồ nhỏ trước mặt giống như những con khỉ gầy gò, nhìn thoáng qua là thấy ngày thường chúng không tập luyện gì nhiều, nên Dương Mộng Liên đối phó với chúng không có vấn đề gì cả. Càng huống chi bây giờ cô ấy cũng không phải là một mình, cho dù hai tên côn đồ này có thể có đồng bọn, Dương Mộng Liên cũng không sợ bản thân chịu thiệt.

Dương Từ cũng biết sức lực của chị gái mình, rất dễ dàng để đối phó với một hai tên côn đồ nhỏ, vì vậy anh ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ chị gái của mình đại sát tứ phương. Kết quả không ngờ tới là không đợi Dương Mộng Liên vứt cặp đi đánh nhau với bọn chúng, một người thiếu niên đã đi vào con hẻm, khi đối phương nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng Dương Từ bọn họ đang bị hai tên côn đồ bắt nạt.

Đối phương hiển nhiên là thích giúp đỡ người khác, không nói một lời liền xách cặp sách chạy tới: "Tên lưu manh từ đâu tới, dám bắt nạt học sinh nơi này?"

Vốn tên lưu manh tên là anh Hào kia, bị Dương Mộng Liên đá một cái đang còn ngơ ngác. Lúc này nhìn thấy một thằng nhóc khác vọt tới, vừa nhìn liền biết là một người không dễ chọc, hai tên côn đồ không nói lời nào lập tức xoay người bỏ chạy.

Thấy vậy, chàng thanh niên nhiệt tình liền chạy như bay đuổi theo hai tên côn đồ. Thấy đối phương trạc tuổi Dương Từ, Dương Mộng Liên lo lắng nếu một mình đuổi theo sẽ xảy ra chuyện nên cô ấy chỉ có thể nhanh chóng xách cặp đuổi theo, bỏ lại Dương Từ đứng đó một mình.

Sau khi Dương Từ đọc xong trang sách đang đọc, anh thở dài ngao ngán rồi đi về hướng hai người biến mất. Mặc dù đối với thực lực hiện tại của chị gái anh rất yên tâm, nhưng để cô ấy một mình mạo hiểm, anh vẫn lo lắng, lỡ như gặp phải tên nào đó liều mạng, không bằng để anh làm em trai đi theo thì ổn hơn.

Ngay khi Dương Từ đang chậm rãi đuổi theo họ, khi đi ngang qua cổng đại viện của họ, anh nhìn thấy cậu bé trước kia đã đến nhà mình để lục lọi đồ, đang đi về phía một con hẻm nhỏ cùng một người phụ nữ có khuôn mặt lạ.

Bởi vì Dương Từ đã mấy lần bắt được kẻ buôn người, nên anh đối với những kẻ buôn người nhạy cảm hơn người bình thường, khi nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của anh là, chẳng lẽ người phụ nữ này là một kẻ buôn người? Cho dù cậu bé lục lọi đồ đạc có đáng ghét đến đâu, Dương Từ cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bé bị người lạ mang đi, vì vậy anh chuyển bước đi cùng một hướng với bọn họ.

Lúc này, người phụ nữ với khuôn mặt xa lạ đang dịu dàng hỏi cậu bé: "Như thế nào? Có phải là rất ngon không?"

Cậu bé nghe vậy vừa ăn kẹo vừa vui vẻ gật đầu: "Ăn ngon, ăn ngon, dì thật là tốt quá, còn tốt hơn mẹ con nữa."

Người phụ nữ nghe thấy lời này mắt liền sáng lên, hơi cúi lưng xuống nói: "Thật sao? Vậy thì mẹ sẽ làm mẹ của con, được không?"

Cậu bé gật đầu không chút suy nghĩ, rõ ràng là đối với đề nghị của người phụ nữ không có bài xích: "Được đấy, được đấy, mẹ của ta không tốt chút nào cả, bà ta mỗi ngày đều chỉ biết mắng ta, giống như hổ cái vậy, bây giờ cha ta cũng không thích bà. Mẹ làm mẹ ta thì tốt rồi, mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy tính tình cũng tốt như vậy, sau này ta không phải tiếp tục bị đánh nữa."

Dương Từ đuổi theo, vừa nghe thiếu niên nói như vậy, không khỏi trợn tròn mắt. Mọi người trong đại viện đều biết mẹ của cậu bé cưng chiều thằng nhóc như thế nào, thậm chí còn vì cậu ta mà đánh nhau với người khác. Kết quả không ngờ tới đứa con trai bảo bối của mình chỉ đơn giản bị một viên kẹo liền lấy lòng được rồi, thậm chí còn muốn nhận người phụ nữ cho mình viên kẹo là mẹ để lấy lòng người phụ nữ đó.

Người phụ nữ chắc cũng không ngờ đối phương lại dễ dỗ như vậy, ý cười trên miệng nhất thời không nén được, ngay lúc cô ta muốn tiếp tục dỗ dành đối phương thì Dương Từ đã sải bước đi tới, vì lo chị gái bên kia không đợi lâu được nữa nên tiến lên kéo cậu bé lại.

Người phụ nữ khi nhìn thấy Dương Từ hoảng hốt một lúc, nhưng ngay sau đó cô ta đã cố gắng bình tĩnh lại: "Cái kia... cậu thiếu niên này, ngươi là ai đấy? Đang yên đang lành mà cướp trẻ con à?"

Dương Từ quét qua người cô ta liền biết rằng người phụ nữ đó không phải là kẻ buôn người. Bởi vì đối phương có một đôi tay được chăm sóc cẩn thận và khuôn mặt cũng coi là xinh xắn, kết hợp với thái độ kỳ lạ trước đó của cô ta đối với cậu bé, Dương Từ nghi ngờ rằng cô ta có thể là tiểu tam.

Dương Từ không muốn dính líu đến chuyện này nên đã bế cậu bé ngỗ nghịch lên, không nói lời nào liền đưa thằng bé về đại viện. Thấy vậy, những người lớn tuổi đang ngồi ở cổng đại viện đang muốn hỏi Dương Từ đang làm gì đấy, sao con trai của lão Văn gia lại khóc dữ dội như vậy thì thấy Dương Từ chỉ vào một con hẻm cách đó không xa.

"Bên kia... Mọi người có nhìn thấy người phụ nữ kia không? Là họ hàng của Văn gia sao?"

Mấy người lớn tuổi híp mắt nhìn về phía con ngõ cách đó không xa, một người trong đó nhãn lực tốt hơn chỉ nhìn cô ta một cái liền lắc đầu nói: "Không biết, chắc không phải là họ hàng của Văn gia đâu, nếu phải thì chúng ta cũng đã gặp rồi. Cô ta nhìn thật lạ mặt mà, vẻ ngoài nhìn khá đẹp..."

Dương Từ: "Con vừa thấy cô ta dùng kẹo dỗ đứa trẻ này gọi mẹ, con còn tưởng đó là một kẻ buôn người chứ."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ