Chương 96

24 1 0
                                    

Chương 96

Ngay khi Tạ Nghiễn Thanh đang đọc sách trong phòng đọc sách, điện thoại ở tầng dưới nhà đột nhiên vang lên. Bởi vì Tạ Nghiễn Thanh đang ở trong phòng đọc sách trên tầng hai, nên nghe thấy tiếng chuông reo người nhận điện thoại là mẹ cậu.

Mẹ Tạ khi nghe điện thoại còn cảm thấy rất kỳ lạ, số điện thoại hiện tại của nhà bọn họ là vừa mới đổi khi trở về, chỉ là vì tránh cho người trước đây đến quấy nhiễu nơi này, cho nên rất ít người biết số điện thoại của bọn họ.

Ngày thường, khi điện thoại ở nhà đổ chuông cũng là lúc mấy người đàn ông Tạ gia trở về vào buổi tối, người gọi đến cũng đều là tìm bọn họ. Ngay khi mẹ Tạ cảm thấy rất kỳ lạ, bà ta nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của thầy Tạ không?"

Mẹ Tạ nghe được lời này ánh mắt hơi hơi lóe lên, liền đoán được là ai gọi điện thoại tới. Nghe nói rằng khi Tạ Nghiễn Thanh và ông cụ bị điều xuống nông thôn, họ đã từng nhận hai học sinh ở nông thôn. Hai học sinh này là một cặp chị em, chị gái tên là Dương Mộng Liên, em trai tên là Dương Từ. Người nhà của hai chị em này cũng chăm sóc tốt cho Tạ Nghiễn Thanh và ông cụ.

Sau đó, sau khi Tạ Nghiễn Thanh bọn họ trở lại, ông cụ đã nói với gia đình về chuyện này. Trong dịp Tết năm ngoái, Tạ Nghiễn Thanh còn từ xa chạy qua đó một chuyến, chỉ vì để đi thăm người nhà đó.

Mẹ Tạ nghĩ rằng dù sao thì đối phương cũng là ân nhân, vì vậy bà nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Xin chào, ngươi là tiểu Dương, phải không? Ta là mẹ của Tạ Nghiễn Thanh."

Dương Từ nghe vậy có chút kinh ngạc, ngay lập tức khách khí chào hỏi đối phương. Hai người trò chuyện một vài câu qua đường dây điện thoại, sau đó mẹ Tạ mới lên lầu và gọi Tạ Nghiễn Thanh xuống.

Tạ Nghiễn Thanh vốn đang có tâm trạng không tốt, nhưng khi nghe thấy là Dương Từ gọi mình, cậu mới trở nên hăng hái hơn. Thấy vậy, mẹ Tạ lại nhìn cậu một cái, cũng không biết có phải là bà ta suy nghĩ nhiều hay không, bà ta cảm thấy con trai mình hình như có quan hệ rất tốt với đối phương.

Bởi vì Tạ Nghiễn Thanh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hầu như không cần bà ta hao tâm tổn sức gì, cho nên bà ta không thân thiết với Tạ Nghiễn Thanh. Lại thêm sau đó Tạ gia lại gặp phải những chuyện kia, những người đàn ông Tạ gia vì để bảo vệ nữ quyến trong nhà mình, liền chia xa một đoạn thời gian dài như vậy.

Đợi đến khi cả gia đình được đoàn tụ, theo thời gian trôi đi và những vất vả của cuộc sống, mọi người ít nhiều đều đã thay đổi. Đặc biệt là những thay đổi của Tạ Nghiễn Thanh đối với một người mẹ như bà ta có thể nói gần như là thay đổi thành con người khác.

Tạ Nghiễn Thanh trước kia mắc bệnh sạch sẽ, kén ăn, tinh tế, xuất chúng và là một thiên chi kiêu tử. Tạ Nghiễn Thanh của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều, chỉ cần có thể ăn được thì cậu sẽ ăn, mặc dù cậu vẫn yêu thích sự sạch sẽ ngăn nắp, nhưng cậu có thể chịu đựng được ngay cả khi hoàn cảnh không tốt.

Ngoài những thói quen trong cuộc sống này, thay đổi càng nhiều đó chính là cách đối nhân xử thế. Trước đây, Tạ Nghiễn Thanh thích cười, tốt bụng và thích giúp đỡ người khác, giống như một mặt trời nhỏ sẽ tỏa sáng. Bây giờ cậu dường như đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, thậm chí khi đối mặt với người mẹ là bà ta, cậu cũng trở nên im lặng đến lạ thường.

Mẹ Tạ trốn ở cầu thang nhìn xuống, thấy Tạ Nghiễn Thanh nghe điện thoại bất giác mỉm cười, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác khó tả. Đợi đến khi Tạ Nghiễn Thanh cúp điện thoại, mẹ Tạ mới sắp xếp lại cảm xúc có chút phức tạp của mình, đi xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc Tạ Nghiễn Thanh nghe lời căn dặn của Dương Từ và định lên lầu để tìm sách cấp hai cấp ba, mới đi được một nữa đã gặp mẹ Tạ. Thấy cậu mẹ Tạ cười nói: "Yên Thanh à, con gọi xong rồi hả?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy gật đầu, lúc này cậu cũng không còn tức giận nữa. Bởi vì cậu biết mẹ Tạ không có ác ý gì, bà chỉ là một người phụ nữ làm mẹ, bà ta chỉ là muốn cậu sau này có cuộc sống tốt hơn. Cho nên bây giờ nhìn thấy mẹ Tạ, thái độ của Tạ Nghiễn Thanh cũng dịu đi rất nhiều.

Thấy vậy, mẹ Tạ lại suy nghĩ rất nhiều, bà ta cảm thấy tâm trạng của Tạ Nghiễn Thanh bây giờ rất tốt bởi vì bạn của cậu đã gọi điện cho cậu, nhất thời trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù sao thì theo mẹ Tạ thấy thì, bà ta là mẹ ruột của Tạ Nghiễn Thanh, Tạ Nghiễn Thanh nên quan tâm đến bà ta mới đúng.

Nhưng vì trận cãi vã vừa rồi, để không chọc giận Tạ Nghiễn Thanh nữa, mẹ Tạ mặc dù nghĩ như vậy cũng không dám nói ra. Bà ta cười nhìn Tạ Nghiễn Thanh nói: "Xem ra con rất thích nó, đã lâu mẹ không thấy con cười rồi. Sau này con có thể liên lạc nhiều hơn với nó, có chuyện gì cũng không cần giấu ở trong lòng. . ."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ