Chương 155

10 1 0
                                    

Chương 155

Dì hai Dương cứ đang chờ đợi câu nói này của Dương Từ, người khác nói nhiều cỡ nào cũng không hữu ích bằng một câu của Dương Từ. Ngay khi nghe Dương Từ nói điều này, bà ta liền yên tâm rồi, sau đó thay đổi vẻ mặt thấp thỏm bất an vừa rồi, bắt đầu cười và kéo Lưu Tiêm Mai khen ngợi Dương Từ.

"Ai dô, vẫn là Dương Từ nhà em lợi hại, nhà chúng ta đông con như vậy, nếu cộng lại bằng một nửa Dương Từ thì tốt rồi, đêm ngủ mơ đều có thể cười đến tỉnh."

Tiểu Đinh chắc là lần đầu tiên nhìn thấy, sắc mặt một người có thể thay đổi nhanh như vậy, không khỏi lén liếc nhìn dì hai Dương một cái. Chỉ là không đợi anh ấy có thể tiếp tục xem tiếp, khi xe của họ ngày càng gần đến thôn, một nhóm trẻ em bắt đầu tụ tập trước và sau xe, tiểu Đinh đành phải thu lại ánh mắt tập trung lái xe.

Người lớn trong thôn không thay đổi nhiều, nhưng những đứa trẻ này lại thay đổi rất nhiều, có rất nhiều đứa Dương Từ có chút không thể nhận ra. Dương Từ cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc thân thiết, mở cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, liền nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc, nhìn thấy một cô bé đang đuổi theo xe, cô bé này là Tiêm Tiêm đã lớn lên rất nhiều.

Thấy vậy, Dương Từ để cho tiểu Đinh dừng xe lại, kéo Tiêm Tiêm và hai đứa trẻ đang đuổi theo chiếc xe bên ngoài vào trong xe, sau đó tiếp tục lái xe về phía thôn quen thuộc. Nhìn thấy ba người bọn họ được lên xe, những đứa trẻ khác lập tức hét lên ghen tị. Từng người một không lớn không nhỏ hét toáng loạn, phía sau làn khói xe hét Dương tiểu tứ.

Ba đứa trẻ Tiêm Tiêm rất phấn khích, mặc dù lúc này trên xe đã rất chật chội nhưng chúng vẫn vui vẻ sờ cái này nhìn cái kia. Sau khi cảm giác sảng khoái khi lên xe qua đi, ba đứa trẻ lại bắt đầu vây xung quanh Dương Từ trò chuyện.

Kể từ khi Dương Từ bắt đầu làm việc, vào ngày thường anh không có thích nói chuyện nhiều. Trừ khi đến lúc không thể không nói chuyện, chẳng hạn như đi họp và lãnh đạo kêu anh lên nói chuyện, còn không thì phần lớn thời gian anh đều tương đối im lặng.

Nhưng khi đối mặt với những đứa trẻ này, tiểu Đinh liền phát hiện cho dù chúng hỏi gì, Dương Từ đều kiên nhẫn trả lời chúng, ngay cả khi chúng hỏi một số chủ đề nhàm chán, Dương Từ cũng có thể làm cho chủ đề đó trở nên rất thú vị.

Cuối cùng sau khi đến ngôi nhà cũ của Dương gia, Dương Từ đã nhìn thấy một bóng người cao lớn từ xa. Thành thật mà nói, khi anh ấy đột nhiên nhìn sang, Dương Từ thực sự không nhận ra người đó là Dương Tụng Quốc. Bởi vì Dương Tụng Quốc trong trí nhớ rất "nhỏ nhắn", thậm chí còn thấp hơn so với Dương Từ lúc vừa mới xuyên qua. Năm đó ngay cả chị gái của anh ấy cũng có thể hạ được anh ấy, không ngờ mới mấy năm không gặp, đối phương chẳng những cao lớn hơn, còn mạnh hơn nữa.

Cửa xe vừa mở ra, Dương Từ còn chưa đi xuống, đã bị một bàn tay to lớn kéo ra ngoài, sau đó là ôm như gấu, khiến tiểu Đinh khóe miệng co giật. Mặc dù tiểu Đinh biết rằng cơ thể của Dương Từ rất tốt và thường xuyên dành thời gian để tập thể dục, nhưng vì khuôn mặt kia của Dương Từ có tính mê hoặc, khi Dương Từ bị vây chặt bởi Dương Tụng Quốc cao lớn mạnh mẽ, tiểu Đinh luôn có một loại cảm giác Dương Từ sắp hẻo tới nơi rồi.

Dương Từ bị ôm chặt đến mức sắp hẻo rồi, anh bất mãn vươn tay đấm một đấm vào Dương Tụng Quốc, Dương Tụng Quốc mới buông anh ra rồi cười haha. Rồi hai anh em khoác vai nhau lôi lôi kéo kéo đẩy qua đẩy lại đi về phía sân.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ