Chương 108
Trong mấy ngày sau, vì thời tiết bây giờ quá nóng, Dương Từ đã không đi làm vì để hồi phục vết thương. Ngoài việc đọc sách và làm những thí nghiệm nho nhỏ hàng ngày, anh còn phụ giúp gia đình làm việc nhà. Để tránh vô tình đổ mồ hôi làm vết thương bị viêm nhiễm, Dương Từ gần như là không có ra khỏi nhà. Khi đôi giày anh mua cho Tạ Nghiễn Thanh đến, anh mới cầm theo những thứ anh đã chuẩn bị đến công xã.
Ngày hôm nay là một ngày mưa, khi Dương Từ đến công xã trời đã bắt đầu mưa. Một kỳ nghỉ hè nóng nực như vậy hiếm khi lại có một trận mưa, khi Dương Từ đang cầm ô đi bộ đến bưu điện thì bất ngờ gặp hai người đàn ông lao về phía mình. May mà khả năng phản ứng của Dương Từ luôn rất nhanh, anh không những không bị bắt bởi hai người đột nhiên xuất hiện mà còn đá một người trong số họ khi anh ta đang né tránh.
Hai người này đến từ đại đội bên cạnh, khi Tề Tú Ni bị công xã đuổi việc, hai người này đã đến thôn Dương Từ để gây sự. Tuy nhiên vào lúc đó tất cả mọi người trong thôn Dương Từ đều có mặt, họ không dám thực sự làm chuyện gì khác ngoài việc mắng chửi người. Sau đó, họ nghe tin Tề Tú Ni sẽ bị công xã đuổi việc, trong đó có không ít công lao của thằng nhóc Dương Từ này, họ vẫn luôn tìm cơ hội để gây rắc rối cho Dương Từ.
Nhưng không nghĩ đến là Dương Từ mãi vẫn không ra khỏi của, họ đã đợi mấy ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, vì vậy họ muốn đánh Dương Từ một trận dạy cho anh một bài học. Sau đó là cảnh tượng vừa xảy ra, lúc này hai người đều sững sờ nhìn Dương Từ, chắc là không ngờ Dương Từ trông trắng trẻo sạch sẽ như vậy, thực ra khi động tay đánh đấm còn lợi hại hơn cả những kẻ thô bạo như họ.
Dương Từ nhìn hai người vẫn còn hơi choáng váng, vừa không chút dấu vết đỡ cánh tay bị thương, vừa nhìn chằm chằm vào hai người bằng đôi mắt lạnh lùng nói: "Các ngươi đến đây là vì Tề Tú Ni sao? Hai người nên suy nghĩ kỹ, bây giờ không phải như xã hội cũ đâu, đánh người sẽ bị bắt tạm giam đó, nếu nghiêm trọng, càng có thể bị kết án."
Hai người nghe vậy liếc nhìn nhau, một trong hai người đàn ông có một người thích Tề Tú Ni, hắn ta căn bản không muốn bỏ qua. Lúc này nghe được lời nói của Dương Từ, hai người đàn ông chỉ biết làm ruộng có chút sợ hãi. Nhưng trước đó họ đã hứa sẽ trả thù cho Tề Tú Ni, bây giờ họ cuối cùng đã gặp được Dương Từ không muốn bỏ qua cho anh. Vì vậy, người đàn ông thích Tề Tú Ni đã tiến tới, định dạy cho Dương Từ một bài học.
Người đàn ông chỉ vào mũi của Dương Từ nói: "Thằng nhóc thúi, nếu không phải tại mày xen vào việc của người khác, sao Tú Ni lại bị mất việc được chứ? Một đứa học sinh cấp ba như mày xen tay vào chuyện trong trường tiểu học công xã, mày không cảm thấy là mày quản quá rộng rồi sao? Chuyện này không phải cứ như vậy là thôi đâu, hai anh em bọn tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu."
Người đàn ông nói xong lời hung ác liền mang theo người bạn đi cùng rời đi, kết quả không đợi hai người quay lưng rời đi nữa, một giọng nữ đột nhiên vang lên: "Đúng thật là lớn giọng mà, ta ngược lại muốn xem thử xem hai người nghĩ như thế nào, em trai của Dương Đại Hồng ta đây là người mà các người có thể bắt nạt sao?"
Dương Từ vừa nghe thấy giọng của Dương Đại Hồng, ánh mắt lạnh lùng lập tức thay đổi biến thành vẻ ngoài vô tội nhìn đáng thương vô cùng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hung dữ vừa rồi. Giống như người vừa rồi dọa người không phải là anh, anh chỉ là một người đáng thương bị bắt nạt mà thôi.
Không đợi Dương Đại Hồng hùng hổ chạy tới, hai người đàn ông đã sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy. Dương Đại Hồng vốn còn muốn đuổi theo bọn họ, nhưng Dương Từ đã đưa tay ra để ngăn cô lại. Hai người này đều không phải là người lớn gan gì, nếu không vừa rồi cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng im nghe Dương Từ nói nhảm. Dù sao thì Dương Từ đã từng nhìn thấy những tên côn đồ thực sự, những loại người đó sẽ không thành thực mà nghe người ta nói đạo lý đâu, họ chỉ sẽ trực tiếp dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để hại người.
Dương Từ: "Chị, sao chị lại đến đây?"
Dương Đại Hồng nghe vậy cũng không trả lời ngay, mà lo lắng kiểm tra hết người Dương Từ, sau khi xác nhận rằng Dương Từ không bị thương, cô ấy mới kéo Dương Từ vào trong bưu điện: "Chị đến đây để gửi thư, mấy ngày trước nhà bác gái cả gửi đồ cho chị, chị đặc biệt viết gửi bác một lá thư."
Sau khi hai chị em vào bưu điện, Dương Đại Hồng mới phát hiện ra Dương Từ cũng đang cầm theo đồ, mà còn là mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ. Cô ấy nhìn mấy món đồ đó của Dương Từ nói: "Em đây là gửi đồ cho ai vậy? Sao lại gửi nhiều đồ thế?"
Dương Từ không giấu giếm Dương Đại Hồng, vừa cất ô vừa trả lời đối phương: "Cái này là cho thầy Tạ, nếu không phải trước đây anh ấy dạy em học bài, thì bây giờ em đã không có học giỏi như vậy đâu, cho nên em thường gửi cho anh ấy vài món đồ."
Dương Đại Hồng đã từng nhìn thấy Tạ Nghiễn Thanh, nghe vậy không khỏi gật đầu: "Đúng là em nên gửi nhiều thứ hơn, một người thầy tốt như vậy quá hiếm rồi, em quả thực nên qua lại với em ấy nhiều hơn, dù sao thì gần như mực thì đen gần đèn thì sáng mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...