Chương 166
Dương Mộng Liên nói lời này không phải là đang nói đùa, bởi vì lực tay của cô rõ ràng là nặng hơn. Cũng không biết một cô gái còn nhỏ như cô ấy, cánh tay mảnh khảnh như vậy sao lực bộc phát lại mạnh như vậy, khiến người đàn ông trên mặt đất phải hét lên.
Người đàn ông này là đặc biệt ở đây để đợi người Dương gia, chính Ngụy Triều Dương đã sai người qua đây tính kế người Dương gia. Bởi vì sau khi ly hôn với Dương Đại Hồng, Dương gia đầu tiên đổi tên hai đứa trẻ, sau đó hắn ta bị đơn vị ban đầu sa thải.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện xui xẻo nhất của Ngụy Triều Dương, điều xui xẻo nhất là sau khi ly hôn và thất nghiệp, một ngày nọ khi đang tìm việc, hắn đi ngang qua một con ngõ và bị người úp sọt. Những người đó không chỉ đánh hắn ta dã man mà còn cảnh cáo hắn ta sau này làm người phải cẩn thận hơn trong hành vi của mình, đây có thể coi là một sự sỉ nhục lớn đối với Ngụy Triều Dương.
Ngụy Triều Dương nghĩ rằng đây là "chuyện tốt" mà Dương Từ làm, nhưng thực ra người đã úp sọt hắn ta là đồng nghiệp của Dương Gia Hữu. Sau khi Dương Gia Hữu biết vợ của mình bị người ta nhớ thương tới, anh ấy đã nói chuyện này với các đồng nghiệp có quan hệ tốt với mình, vì vậy một đám người đã bàn bạc với nhau chuyện úp sọt Ngụy Triều Dương.
Đừng thấy công việc của Dương Gia Hữu không phải là rất tốt, nhìn có vẻ nhân mạch không có tốt như anh hai và em trai. Tuy nhiên, nhân tài xung quanh anh ấy là vàng thau lẫn lộn đấy, hơn nữa anh ấy có tính cách thẳng thắng nên trong hai năm qua đã kết bạn được rất nhiều người, những người này sống rải rác trong nhiều con hẻm nhỏ với môi trường phức tạp, họ là những người dễ dàng và thuận tiện nhất để úp sọt người khác.
Về phần Dương Từ, người bị Ngụy Triều Dương nghi ngờ, lần này hắn ta thật sự đã oan uổng cho Dương Từ rồi. Dương Từ trước giờ báo thù người khác không bao giờ mà ầm ĩ nhỏ như vậy, anh động tay thường đều sẽ đưa người đến cục cảnh sát. Nhưng không nghĩ đến Dương Gia Hữu sẽ úp sọt Ngụy Triều Dương, tất cả những rắc rối mà Ngụy Triều Dương gặp phải trong khoảng thời gian này hắn ta đều đổ lên đầu Dương Từ.
Bây giờ hắn ta thậm chí còn tìm một tên côn đồ để trả thù Dương Từ, muốn để đối phương tùy tiện đe dọa người Dương gia. Lý do chính khiến tên côn đồ này đi theo Dương Mộng Liên là vì những người còn lại trong Dương gia rất khó tấn công.
Lưu Tiêm Mai hiếm khi ra ngoài một mình, ngay cả khi có, bà ấy cũng tránh xa những nơi ít người. Dương Mãn Thương trông thì khá lớn tuổi, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là người từng làm đại đội trưởng, tên côn đồ sẽ không thu được chỗ tốt gì từ ông ấy cả, nói không chừng còn bị Dương Mãn Thương già nhưng vẫn còn sức bắt được.
Về phần hai người lớn tuổi trong nhà, hai người đều đã ngoài bảy mươi, hai năm nay khí lực rõ ràng ngày càng yếu đi. Ngoài ra, khu đại viện của họ rất lớn, không chỉ có một quảng trường nhỏ mà còn có một trung tâm y tế, họ lớn tuổi rồi không muốn ra ngoài nữa.
Mà Vu Hân Tuyết phần lớn đều ở trường học, cho dù trở về cũng không có đi ra ngoài một mình, bởi vì cô ấy còn phải ở nhà chăm sóc đứa con trai nhỏ. Dương Từ và Dương Gia Hữu càng không thể rồi, họ còn trẻ, khỏe và có thể đấm đá, để tên côn đồ rơi vào tay họ thì chỉ có xui xẻo thôi.
Vì vậy, cuối cùng, sau khi ngồi xổm vài ngày, tên côn đồ đã để mắt đến Dương Mộng Liên, người vừa trở lại. Bởi vì Dương Mộng Liên là thành viên nữ duy nhất của Dương gia, thỉnh thoảng cô ấy sẽ chạy ra ngoài một mình. Hơn nữa, cô gái này rất can đảm, cô ấy không quan tâm xung quanh có nhiều người hay không, có an toàn hay không, hai lần ra ngoài cô ấy đều rất vô tư, vừa nhìn là biết cô ấy là loại người dễ tấn công hơn.
Cộng với việc Dương Mộng Liên rất ưa nhìn, tên côn đồ không khỏi nổi lên ý đồ riêng, muốn dọa cô đồng thời muốn chiếm chút tiện nghi. Một cô bé như đối phương là dễ dàng nhất, hắn chọn lúc ít người, tiến lên đánh úp, rồi phi thẳng vào con hẻm trước mặt mà chạy.
Nhưng kế hoạch của hắn dù có hoàn mỹ đến đâu, khi thực hiện sẽ khác, chẳng những không động được đến Dương Mộng Liên mà còn bị đối phương lưu loát ném qua vai quật ngã.
Dương Mộng Liên không quan tâm đến tên côn đồ đang hét lên, học theo dáng vẻ Dương Từ đối phó với bọn côn đồ trước đây, hai ba phát liền tháo dỡ hai khớp trên cơ thể đối phương. Đối phương bị thao tác như vậy sợ ngây người, không khỏi kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy những người qua đường khác đến xem náo nhiệt, Dương Mộng Liên vẻ mặt hào phóng nói với những người xem: "Đây là một tên côn đồ, ta sẽ không tùy tiện đánh người, chỉ đánh những kẻ ức hiếp phụ nữ như thế này."
Bởi vì Dương Mộng Liên sinh ra đã rất xinh đẹp, còn người đàn ông trên mặt đất thì rất dung tục, nên mọi người đều tin cô ấy ngay lập tức. Thấy không có gì nguy hiểm, vài người nhiệt tình lần lượt tiến lên, mắng nhiếc côn đồ và nói sẽ báo cảnh sát.
Tên xã hội đen vốn đã khiếp sợ Dương Mộng Liên, vừa nghe tới bọn họ nói sẽ lấy tội lưu manh để tiễn hắn tới đồn cảnh sát, lập tức bị dọa sợ liền bán đứng Ngụy Triều Dương. Vốn dĩ hắn ta không phải là người chuyên làm chuyện xấu, chỉ vì một ít tiền mà đồng ý. Bây giờ hắn ta rất sợ hãi trước Dương Mộng Liên và những người qua đường, vì vậy hắn ta không muốn giúp Ngụy Triều Dương giữ bí mật.
"Không phải... Không phải đâu, ta không phải lưu manh, ta là người nhận lệnh, là người nhận lệnh... Có người cho ta mười tệ, để ta ngồi canh ở đây hù dọa cô ấy, cho nên... Ta thật sự không phải là lưu manh, chỉ là một tên côn đồ."
Sau khi Dương Mộng Liên tự tin hỏi về đặc điểm của đối phương, liền không quan tâm đến tên côn đồ vẫn còn nằm trên mặt đất. Vì cô ấy đã biết người đó là ai nên cô ấy định sau khi chuẩn bị lễ gặp mặt xong khi trở về sẽ nói chuyện này với gia đình. Chuyện như vậy cô ấy cũng không có tránh né mấy đứa nhỏ, để tránh cho chúng không biết Ngụy Triều Dương là người thế nào, sau này sẽ bị Ngụy Triều Dương lừa đi làm chuyện xấu.
Phản ứng của Gia Gia đối với điều này rất chán ghét, vừa nghe thấy tên của đối phương liền vô thức mà phiền chán. Cảm xúc của Dương Minh Huân phức tạp hơn nhiều, dù sao thì Ngụy Triều Dương trước đây cũng thực sự yêu thương thằng bé, cho dù hắn ta có làm rất nhiều chuyện sai trái thì hắn ta vẫn là cha của nó.
Hơn nữa, cách đây không lâu, Ngụy Triều Dương còn đến trường thằng bé để thăm nó. Lúc đó Ngụy Triều Dương trông rất nhếch nhác, trong tay cũng không có đồng nào, Dương Minh Huân không nhịn được nên cho hắn hai mươi tệ.
Trên thực tế, Dương Minh Huân không thể hiểu tại sao rõ ràng trong nhà ông bà nội rất giàu có, tại sao lại không thể giúp cha nó. Cho dù cha nó đã làm một số điều sai trái, nhưng bây giờ hắn ta trông thật đáng thương, mà tất cả những điều này là do người chú nhỏ thiên vị của thằng bé gây ra.
Nếu không phải chú nhỏ ép cha mẹ ly hôn, bây giờ thằng bé đã không phải trở thành người có mẹ đơn thân, không chỉ bị bạn học chê cười mà còn không được hưởng thị tình cha bình thường. Thủ phạm của tất cả những chuyện này chính là chú nhỏ, anh rõ ràng lợi hại và giàu có như vậy, tại sao anh lại không chịu khoan dung một chút với cha mình?
Những người khác trong Dương gia cũng không biết thằng bé đang suy nghĩ gì, nếu biết nhất định sẽ rất tức giận. Người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào lỗ, dù họ của Dương Minh Huân đã đổi thành họ Dương nhưng trong xương cốt thằng bé vẫn thích cha nó hơn.
Khi người Dương gia mắng mỏ Ngụy Triều Dương, Dương Minh Huân không thể chịu đựng được nữa nên trở về phòng với vẻ mặt bất mãn. Dương Giai Giai nhạy cảm phát hiện em trai mình có gì đó không ổn, nhìn bóng lưng em trai rời đi, liền đi theo trở về.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Dương Minh Huân đang ủ rũ một mình. Cô bé rất hiểu em trai, cô nhìn thấy cảnh này không khỏi cau mày nói: "Em sẽ không phải là vẫn còn nhớ đến ông ta chứ? Ông ta đối với mẹ chúng ra như vậy, bây giờ còn tìm một người xấu suýt chút nữa đã ăn hiếp dì nhỏ rồi, em sẽ không phải... Đến bây giờ vẫn còn nhớ mong tới ông ta đi?"
Dương Minh Huân nghe vậy ngước mắt lên và liếc nhìn cô bé: "Chị, em biết cha ông ấy đối xử với chị không tốt, trong lòng oán hận ông ấy cũng không có sai. Nhưng mà em với chị không giống nhau, em từ nhỏ tới lớn ông ấy vẫn luôn rất yêu thương em, em thấy dáng vẻ như vậy của ông ấy... Trong lòng liền rất đau lòng."
Dương Giai Gia khi nghe điều này đã rất tức giận: "Em chỉ thấy bây giờ ông ta đáng thương, lại chưa từng nhìn thấy mẹ đáng thương như thế nào, chị đáng thương thế nào..."
Dương Gia Gia nói xong quay người rời đi, cũng không biết có phải là cô bé ảo giác hay không, cô bé luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì em trai cô cũng sẽ không đồng tâm với họ. Thật ra cô bé rất muốn em trai mình cũng giống như cô bé, như vậy ba người họ có thể mãi mãi ở bên nhau, nhưng đáng tiếc... Điều ước của cô bé dường như rất khó khăn.
Vài ngày sau sự việc này, Ngụy Triều Dương liền đột ngột rời khỏi thủ đô. Hình như là có người của Dương Từ đi tìm qua hắn ta, cũng không biết họ đã nói gì, qua ngày hôm sau đối phương liền ngồi tàu hỏa bỏ chạy đi.
Sau khi trò hề này kết thúc, Dương Mộng Liên tham dự đám cưới của chị họ, sau đó một sự kiện lớn khác đã xảy ra trong Dương gia. Đó là Lưu Tiêm Mai tuổi đã cao, bởi vì tình cảm với chồng quá tốt vậy mà lại mang thai rồi.
Biết được điều này, Dương Từ đã lái xe về nhà vào lúc nửa đêm. Trong mấy ngày sau đó, vẫn luôn đi cùng Lưu Tiêm Mai để làm đủ loại kiểm tra. Theo lý mà nói bà ấy đã năm mươi tuổi, sắp đến thời kỳ mất kinh ròi, trước đây sau khi sinh Dương Từ, bà ấy liền không có thụ thai nữa.
Có lẽ là bởi vì mấy năm nay cuộc sống khá hơn, Dương Từ lại không tiếc tiêu tiền để bồi bổ cơ thể cho bà, hơn nữa quan hệ vợ chồng già của bọn họ đặc biệt tốt, không ngờ tới thời điểm già rồi bọn họ lại có thai. Lưu Tiêm Mai cảm thấy sự việc này quá mất mặt, không chỉ tức giận với Dương Mãn Thương, mà còn tức giận với chính mình, cảm thấy bản thân đã làm mất mặt đám trẻ trong nhà.
Nhưng mà, trên thực tế, đám trẻ này không hề cảm thấy mất mặt, chỉ lo thân thể của bà sẽ bị tổn thương. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi rồi, cho dù là phá thai hay là sinh ra, đều rất nguy hiểm.
Ban đầu ý của mấy đứa con là muốn bỏ đứa nhỏ này. Mặc dù bỏ nó hay sinh nó ra đều sẽ tạo thành tổn thương, nhưng hai cái hại nên chọn cái nhẹ hơn, nếu có thể vẫn là bỏ đứa nhỏ sẽ tốt hơn.
Tuy nhiên mấy người lớn cũng không biết nghĩ thế nào, sau khi bàn bạc mấy ngày, họ nhất quyết muốn sinh con. Ở thời đại của bọn họ rất ít khi phá thai, càng huống chi về già mà có con như vậy đều tượng trưng như là điềm tốt, là gia đình bọn họ cùng tiểu tử này có duyên phận sâu đậm.
Tất nhiên, Lưu Tiêm Mai và Dương Mãn Thương thực sự thích trẻ con, nhưng có một lý do khác khiến họ không muốn bỏ nó, đó là vì Dương Từ không có con. Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh không thể có con, việc nhận con của người khác làm con nuôi cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ tìm được một đứa con tốt.
Những đứa con khác trong Dương gia không cần lo cơm ăn áo mặc nên nhất định cũng không nỡ để con ruột thịt của mình làm con nuôi. Lưu Tiêm Mai giờ đã càng ngày càng lớn tuổi rồi, bà luôn lo sợ một ngày nào đó mình và Dương Mãn Thương sẽ không còn nữa, Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh sẽ bơ vơ khi về già.
Vừa nghĩ đến đứa con trai bảo bối của bà, tuổi già không ai chăm sóc, ốm đau không ai chăm sóc, lòng bà lại đau như dao cắt. Lưu Tiêm Mai cảm thấy rằng thật tốt khi đứa trẻ này đến, giống như thể để khiến hai người họ an tâm vậy, để cho dù sau này họ thực sự ra đi, Dương Từ bọn họ vẫn có thể có một đứa trẻ bồi bạn.
Điều đó có vẻ như không công bằng với đứa trẻ, nhưng với cặp vợ chồng già thì lại không cảm thấy như vậy. Đầu tiên, bản thân họ cũng thích đứa trẻ này, nếu không thích trẻ con thì sẽ không sinh nhiều con như vậy, mỗi đứa trẻ đều do họ bồi dưỡng nên xuất sắc như vậy.
Thứ hai là bọn họ tuy đã lớn tuổi nhưng hiện tại gia đình rất khá giả, cho dù bọn họ không thể đi cùng đứa nhỏ này lớn lên, nhưng trong gia đình này vẫn có một đám người lớn đi cùng nó, hoàn cảnh gia đình tốt như vậy cũng sẽ không để nó cực khổ.
Cuối cùng là tình huống đặc biệt của Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh, cả hai đều thích trẻ con nhưng không thể có con của chính mình, nếu sau này hai vợ chồng họ già rồi lần lượt rời đi rồi, họ nhất định sẽ sẵn sàng tiếp quản và nuôi nấng đứa trẻ trưởng thành. Đứa trẻ này còn nhỏ hơn cháu trai cháu gái của họ, đúng lúc nó có thể ở bên cạnh Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh, cứu họ khỏi quá vắng vẻ khi họ già đi.
Nếu nói hai người họ rất ích kỷ, nhưng thực ra sáu năm qua đã vất vả như vậy, họ cũng không nỡ để bất kỳ đứa con nào của mình phải khổ sở. Cho mấy đứa đi học dù lúc đó nhà rất nghèo, người lớn không ăn không uống cũng không bỏ đói mấy đứa con. Tuy nhiên, họ thực sự thiên vị Dương Từ hơn, đặc biệt là vì Dương Từ khác với những đứa trẻ khác, cho nên liền khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều thêm.
Khi Dương Từ biết sự thật, vì anh là người được thiên vị kia, cho nên căn bản không cách nào trách họ, cũng không có quyền vì ai mà bênh vực kẻ yếu. Vì anh là người được yêu thương nhất trong nhà, có điều gì tốt đều bị bản thân anh chiếm cả rồi, vào lúc này cho dù anh nói gì đều sai cả.
Anh không biết phải làm sao, thậm chí còn có chút oán hận bản thân, oán hận mình không đủ tốt, khiến bọn họ phải lo lắng nhiều như vậy? Nhưng Dương Từ lại không thuyết phục được cha mẹ, bác sĩ nói sức khỏe của Lưu Tiêm Mai rất tốt, chỉ cần chăm sóc tốt cho bà ấy thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Dương Từ chưa bao giờ lo lắng việc dưỡng lão, bởi vì anh và Tạ Nghiễn Thanh là những nhà nghiên cứu khoa học đặc biệt, ngay cả khi không có con cái không có người chăm sóc, cũng có quốc gia cũng có xã hội sẵn sàng chăm sóc họ. Chuyện này anh cũng từng nói với cha mẹ, đáng tiếc bọn họ căn bản không nghe lọt tai, luôn cảm thấy dựa dẫm vào người khác là không đáng tin cậy, trong lòng thầm lo lắng cho bọn họ.
Bây giờ Lưu Tiêm Mai vô tình mang thai một đứa con, bà ấy định để đứa trẻ đi theo hai người Dương Từ khi họ về già. Cho dù không cần đối phương chu cấp về già, đến khi hai người Dương Từ lớn tuổi rồi, cũng không cần chỉ có hai ông già đáng thương.
Loại chuyện này không còn rõ ràng nữa, hơn nữa bụng của Lưu Tiêm Mai càng ngày càng lớn, cho dù trong lòng Dương Từ rất không vui, cũng không có cách nào khiến bọn họ bỏ nữa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này sức khỏe của ông nội không tốt lắm, cả nhà cũng muốn dựa vào chuyện này mà xung hỉ một chút, biết đâu có thể khiến bệnh tình của ông nội tốt hơn.
Tình trạng của ông nội không thể coi là bệnh nặng, mà là tuổi của ông quả thật không còn trẻ, lại thêm tuổi còn trẻ đã có nhiều vấn đề về tuổi già, có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi cũng không tệ rồi. Có lẽ là bởi vì tình cảm của hai vợ chồng già quá tốt, bệnh tình của ông nội không tốt, bệnh tình của bà nội cũng ngày càng kém.
Biết ông bà đã già rồi, để trong khoảng thời gian cuối cùng, cả gia đình đều chăm sóc phục vụ bên người. Dương Quốc Hữu biết tin, đã nộp đơn và dự định ở lại thủ đô phát triển trong vài năm tới. Mặc dù mọi người đều nói điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy, rõ ràng nếu lại đợi thêm chút thì anh ấy có thể thăng một cấp rồi, nhưng đáng tiếc Dương Quốc Hữu vẫn gửi đơn xin báo cáo.
Tết Trung thu năm nay, Dương Quốc Hữu đưa cả nhà trở về. Bởi vì cả nhà của Dương Quốc Hữu đã trở lại, trước đó Điền Kiều Kiều lại sinh một đứa con trai nữa, cho nên tinh thần của ông cụ đã tốt hơn rất nhiều.
Nhưng cũng chỉ là đỡ hơn chút mà thôi, đợi đến sang xuân năm sau ông bà nội sẽ về quê. Chắc là biết thời gian không còn nhiều nên khoảng thời gian cuối đời muốn quay lại nơi có kỉ niệm của họ. Không lâu sau khi Dương gia đưa họ trở lại ngôi nhà cũ, ông nội rời đi vào một buổi sáng đầu tháng Ba, bà nội cũng đi theo vào đêm đó.
Bởi vì hai người cùng nhau rời đi, trước đó cũng không có bệnh nặng hay tai họa gì, cho nên Dương gia cũng không đặc biệt khổ sở. Vợ chồng già cả đời tình cảm tốt đẹp, không ngờ khi ra đi cũng cùng một ngày. Hơn nữa thân thể của bọn họ cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, người trong thôn nói cái chết này thuộc về chết già, so với bệnh tật hành hạ mà chết thì thoải mái hơn nhiều.
Tang lễ chủ yếu là do Dương Từ thu xếp, anh rất bình tĩnh trong suốt quá trình. Mãi cho đến khi ông bà cụ bị chôn vùi trong lòng đất, anh mới chịu không nổi đã ngã quỵ xuống. Thực ra Tạ Nghiễn Thanh khá hiểu cảm giác của Dương Từ, bởi vì cậu cũng có một cặp ông bà rất yêu thương cậu. Vừa nghĩ đến nếu ông bà nội không còn nữa, có lẽ đến lúc đó tình trạng của cậu sẽ còn tồi tệ hơn cả Dương Từ.
May mà Tạ Nghiễn Thanh luôn ở bên cạnh anh, giống như Dương Từ đã bảo vệ cậu năm đó, lần này cuối cùng cũng đến lượt cậu bảo vệ Dương Từ. Dương Từ tâm trạng không tốt, không ăn không uống nên cậu vẫn luôn im lặng chăm sóc cho anh. May mà Dương Từ chưa bao giờ là người tùy hứng, cho dù cả người anh rõ ràng đã ốm đi một vòng, vẫn sốc lại tinh thần phấn chấn lại.
Sau đó không lâu, vì đứa con của Tô Tình Nhạc được sinh ra, và đã nhận Dương Từ là cha đỡ đầu, nên tâm trạng của anh cũng tốt hơn một chút. Tô Tình Nhạc sinh ra một cậu bé đặc biệt béo, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng mối quan hệ giữa Tô Tình Nhạc và Tạ Nghiễn Sâm cũng không tệ.
Khi Dương Từ đến thăm hai mẹ con, anh còn nhìn thấy Tạ Nghiễn Sâm quỳ một chân để buộc dây giày cho cô ấy, Tô Tình Nhạc giống như một đứa trẻ chưa lớn, đang diễu võ dương oai mà sai khiến Tạ Điềm Bảo bên cạnh cô.
Tạ Điềm Bảo cảm thấy cô ta thật xui xẻo nên mới có một người chị dâu độc ác như Tô Tình Nhạc. Người phụ nữ này cứ phải nói là chuyên môn khắc chế cô ta, luôn thay đổi phương thức khi dễ cô ta. Lý do tại sao Tô Tình Nhạc bắt nạt Tạ Điềm Bảo như vậy là vì cô ấy có chút ân oán cá nhân với cô ta, chủ yếu là để trả thù cho Tạ Nghiễn Thanh.
Cô ấy hiện là vợ của Tạ Nghiễn Sâm, còn là một trong những người bạn khác giới của Dương Từ, sau khi kết hôn cô ấy cũng biết chuyện của Dương Từ bọn họ. Tạ Nghiễn Sâm nói rằng Tạ Điềm Bảo đã bắt nạt Tạ Nghiễn Thanh mỗi ngày, Tạ Nghiễn Thanh bây giờ là em rể của cô ấy còn là vợ của bạn tốt, cho nên sau đó cô ấy mới bắt nạt Tạ Điềm Bảo hết lần này đến lần khác.
Tất nhiên, cô ấy có thể bắt nạt Tạ Điềm Bảo như thế này, không chỉ bởi vì cô ấy có tự tin, mà còn bởi vì Tạ Nghiễn Sâm đã chiều chuộng cô ấy. Nếu như người chồng Tạ Nghiễn Sâm này không chiều chuộng cô, thì dù nhà mẹ đẻ của cô ấy có thế lực đến đâu, cô ấy cũng không thể làm gì được, dù sao thì một bên ở thủ đô, một bên ở Hải thị xa xôi.
Trước đây, cô thật lòng cảm thấy hôn nhân là nấm mồ, cho dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cô cũng không có chút tình cảm nào với họ, chỉ thấy ồn ào như ruồi. Sau đó, để mang lại danh tiếng tốt cho đứa trẻ, cũng như để tránh rắc rối cho Tô gia và Tạ gia, cô đã đồng ý kết hôn với Tạ Nghiễn Sâm.
Nhưng không nghĩ tới Tạ Nghiễn Sâm cũng không tệ, ít nhất trong rất nhiều chuyện anh ấy đều nghe theo cô. Cho dù có đôi khi cô giở tính tiểu thư tính tình nóng nảy, đối phương vẫn như điếc như mù còn đứng về phía cô, Tô Tình Nhạc cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá tốt.
Vì ảnh hưởng của cặp vợ chồng trẻ của họ, Dương Từ người đang đắm chìm trong nỗi đau, đã tỉnh lại và cảm thấy anh không thể cứ vì những người đã ra đi mà phớt lờ những người xung quanh đã lo lắng cho anh. Cho nên sau khi rời khỏi Tạ gia, anh đã chuẩn bị một xe quà tặng cho Tạ Nghiễn Thanh, dự định buổi tối sẽ đưa cậu đi hẹn hò.
Tạ Nghiễn Thanh đã rất cực khổ trong khoảng thời gian này và luôn âm thầm đồng hành cùng anh, Dương Từ rất cảm động vì điều này. Có thể gặp được một người tốt như Tạ Nghiễn Thanh là điều hạnh phúc nhất cả hai kiếp của Dương Từ.
Buổi tối khi Dương Từ đến viện nghiên cứu để đón người, Tạ Nghiễn Thanh còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Cậu nhìn chiếc xe chói mắt chỗ bên kia đường, sau khi xác định đúng là Dương Từ, cậu lập tức vui vẻ đi về phía Dương Từ.
Tạ Nghiễn Thanh ngồi ở ghế phụ lái, Dương Từ đóng cửa sổ hai bên, sau đó cúi người hôn lên mặt đối phương. Tạ Nghiễn Thanh có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì từ mùa đông năm ngoái đến nay, tình hình của Dương Từ vẫn luôn rất tệ, ngày nào cũng lo lắng cho ông bà nội, thậm chí còn không có tâm tư kề cận cậu.
Bởi vì biết rằng thời gian của hai người già đã không còn nhiều, trong hoàn cảnh này không chỉ Dương Từ không muốn thân mật, mà ngay cả Tạ Nghiễn Thanh cũng sẽ cảm thấy có lỗi nên đã cố tình giữ khoảng cách. Vốn tưởng rằng tình trạng nửa tách riêng này sẽ tiếp tục kéo dài một thời gian nữa, không ngờ Dương Từ đã tự mình nghĩ thoáng nhanh như vậy.
Dương Từ đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Tạ Nghiễn Thanh, cả đường đi Tạ Nghiễn Thanh đều đang vui vẻ mở quà. Dương Từ lần này đã mua rất nhiều thứ, ngoại trừ những thứ có thể mua được ở thế giới này còn có một phần là từ thế giới khác, gần như chất đầy ngăn xe sau.
Có rất nhiều quà tặng, bao gồm sách, văn phòng phẩm, rượu vang đỏ, quần áo, giày dép, đồ ăn và cả những thứ mà Tạ Nghiễn Thanh không biết. Tạ Nghiễn Thanh cảm thấy họ bây giờ, như thể họ đã trở lại lúc bắt đầu mối quan hệ của họ, đó là một loại trạng thái yêu đương mà cậu rất thích.
Sau khi hai người ăn tối bên ngoài, họ đi thẳng đến chỗ của Tạ Nghiễn Thanh. Kể từ khi Tạ Nghiễn Thanh chuyển đến sống cùng Dương Từ, cậu bên này cũng không cần ai chăm sóc, cậu chỉ mang theo vệ sĩ khi ra ngoài.
Khi cả hai cùng nhau trở về nhà, mới phát hiện bên này Dương Từ cũng đã cho người sắp xếp rồi. Rõ ràng Tạ Nghiễn Thanh không phải là người thích hoa, cũng không thích những thứ lộn xộn và xa hoa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dương Từ làm cậu ngạc nhiên, trái tim cậu vẫn không khỏi đập thình thịch.
Họ lăn lộn từ cửa lên lầu, cuối cùng khi họ ngã xuống giường, Tạ Nghiễn Thanh đã có chút cạn kiệt oxy. Cậu hơi khó chịu nhắm mắt lại, ý đồ dùng tay che đi mọi biểu cảm trên mặt, nhưng đáng tiếc là Dương Từ khi làm những việc này đầu rất xấu xa, không những giở trò xấu mà còn hạ gục cậu bằng những lời lời đường mật.
Xấu xa, quá xấu xa. Về phương diện này cậu thực sự không phải là đối thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
No FicciónTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...