Chương 165

7 0 0
                                    

Chương 165

Ngụy Minh Huân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cha mẹ của thằng bé trước kia cũng thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng lần nào cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vì dù lúc đó Dương Đại Hồng có tức giận đến đâu thì khi nhìn thấy Ngụy Minh Huân và Ngụy Gia Gia, cô cũng sẽ mềm lòng.

Cũng chính vì Dương Đại Hồng đã nhiều lần lùi bước vì con cái mà cô ấy tạo cho Ngụy gia cảm giác mình rất dễ bắt nạt, đó là lý do tại sao cô ấy vẫn bị Ngụy Triều Dương chán ghét mặc dù cô ấy có rất nhiều người chống lưng.

Trên thực tế, hầu hết phụ nữ đã sinh con đều như vậy, bởi vì đứa con mà họ mang 10 tháng sinh ra, cho nên họ thường bị người khác kiểm soát vì con cái của họ. Có lẽ vì nhiều người biết điều này nên có rất nhiều đàn ông, để tiết kiệm sính lễ, đã không ngần ngại dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ có thai trước hôn nhân.

Xã hội này sẽ khoan dung hơn với đàn ông, một cặp vợ chồng trẻ có con trước khi cưới, rõ ràng vấn đề không phải là của một người, nhưng hoàn cảnh của hai người lại khác. Nếu một người đàn ông có con trước khi kết hôn, mọi người sẽ nghĩ rằng người đàn ông này có bản lĩnh. Nhưng ngược lại khi đối mặt với người phụ nữ, sẽ cảm thấy rằng người phụ nữ này là loại không biết xấu hổ.

Đặc biệt là một số phụ nữ lớn tuổi, họ đối xử với những người cùng giới tính cũng là phụ nữ, thường cay nghiệt hơn bất kỳ ai khác. Họ đều là thế hệ đã từng bị tẩy não thành công trong quá khứ, cho rằng phụ nữ đã kết hôn rồi lại ly hôn rất mất mặt, thậm chí có phụ nữ còn dứt khoát tự tử sau khi ly hôn.

Kiểu phụ nữ này thoạt nhìn liền biết đã bị tẩy não, coi chuyện ly hôn còn khủng khiếp hơn cả cái chết, thà làm trâu làm ngựa bị đàn ông đánh chết còn hơn ly hôn rồi bị người khác chỉ trỏ. Giống như một con rối không linh hồn dựa dẫm người ta, một khi rời xa người ta thì không thể sống một mình.

May mà Dương Đại Hồng không phải là một người phụ nữ như vậy, nếu không Dương gia còn phải buồn nôn một thời gian. Sau khi Dương Mãn Thương nói chuyện riêng với cô ấy, Dương Đại Hồng ngay lập tức tỉnh ngộ và muốn ly hôn.

Khi Ngụy Triều Dương ở quê nhà, hắn ta mập mờ với những người phụ nữ khác. Bởi vì vào thời điểm đó cô ấy không có bằng chứng, lại thêm sau đó họ đã chuyển đi, cô ấy nghĩ rằng Ngụy Triều Dương cũng nên thành thật rồi.

Bây giờ xem ra ;à cô quá đơn giản, một người trời sinh đã háo sắc cả đời cũng không thể thay đổi. Cho dù dưới con mắt của rất nhiều người trong Dương gia, hắn ta còn dám không biết xấu hổ mà nghĩ đến nhà em ba.

Ngụy Triều Dương sở dĩ lớn gan như vậy có lẽ là vì hắn ta cảm thấy Vu Hân Tuyết trông rất thành thật, hơn nữa hắn ta chỉ nhìn trộm chứ không làm gì cả, cho dù Vu Hân Tuyết có nói với Dương Gia Hữu, anh ấy cũng sẽ không thể làm gì được hắn vì không có bằng chứng.

Mà trong lòng nhiều gã đàn ông háo sắc, họ cảm thấy nhìn một chút cũng không có gì thiệt thòi. Một vài tên tội phạm xx khi xx người khác, thậm chí chúng còn cảm thấy rằng những gì chúng làm không có gì quá đáng, bởi vì người bị chúng xx cũng đang hưởng thụ điều đó.

Trước đây, Dương Từ cũng từng nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, không học không biết học rồi liền thực sự rất sốc, người bình thường sẽ không bao giờ có thể hiểu được những tên tội phạm đó, bởi vì chúng thực sự rất kỳ quái và méo mó.

Bây giờ nhà bọn họ đang sống ở Dương gia, Ngụy Triều Dương còn dám nghĩ đến vợ em ba, cho dù từ Dương gia chuyển ra ngoài, đối phương cũng chỉ càng vô pháp vô thiên mà thôi. Mà ai có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ không mập mờ với những người phụ nữ khác khi ở bên ngoài.

Cô ấy dù không vì mình thì cũng phải vì con cái, không thể để chúng có một người cha như vậy, bởi vì cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái, con cái chịu ảnh hưởng của cha mẹ một cách vô thức. Đặc biệt là Ngụy Minh Huân đứa nhỏ chưa hiểu chuyện cho lắm, nếu thằng bé vô thức học được tật xấu của cha nó, thì Ngụy Minh Huân một đứa trẻ, sẽ thực sự bị nuôi thành phế vật.

Ngụy Minh Huân bây giờ đã mười một tuổi, mười một tuổi không được coi là một đứa trẻ nên thằng bé cũng hiểu được một số điều nên hiểu. Thằng bé biết chuyện tình cảm của cha mẹ mình có vấn đề, nhưng nó không muốn mất đi bất kỳ ai hết nên khi nghe những lời đó của Dương Đại Hồng, nó lập tức khóc: "Mẹ, mẹ... mẹ định ly hôn với cha sao? ? Con, con không muốn hai người ly hôn, mẹ, mẹ có thể đừng ly hôn được không? Con biết cha làm mẹ buồn, nhưng bây giờ cha biết mình sai rồi, con không muốn trở thành đứa con của mẹ đơn thân, con muốn ba cũng muốn mẹ..."

Những lời nói như thế này của Ngụy Minh Huân vào lúc này sẽ chỉ khiến Dương Đại Hồng thêm buồn. Ngụy Gia Gia trốn ở cửa nghe không nổi nữa, cũng mặc kệ Ngụy Triều Dương đang nháy mắt với mình, vẻ mặt tức giận đi về phía phòng.

Ngụy Triều Dương biết cô con gái này là sói mắt trắng, thấy vậy vội vàng đi theo. Ngụy Gia Gia chưa kịp nói, hắn ta đã đáng thương nói với Dương Đại Hồng: "Đại Hồng, em đang làm gì vậy? Bây giờ hai đứa trẻ đều đang nhìn đấy, em muốn làm bọn trẻ đau lòng sao?"

Dương Đại Hồng nghe vậy bị hắn chọc tức cười, nhưng không đợi cô mở miệng nói gì nữa, liền nghe thấy tiếng cười lạnh của con gái: "Con một chút cũng không đau lòng, thậm chí hận không thể để cha mẹ ly hôn đây, mẹ của con xinh đẹp như vậy, cho dù không có cha vẫn có thể tìm được chồng."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ