Trời đã vào cuối thu, đêm ngày càng yên tĩnh. Sương bao phủ dày đặc, gió lạnh gào thét khắp nơi.
Trong sân vườn, bên cạnh vườn hoa đỗ quyên có bóng dáng một người phụ nữ gầy gò đang chậm rãi quét dọn. Trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa đỗ quyên đã héo tàn.
Gió thu thổi qua chỉ để lại vệt gió, nó thổi tung lọn tóc dài đen nhánh, sượt qua tai rồi chạm vào đôi môi đỏ mọng.
Một tiếng thở dài, nàng nhìn những cánh hoa màu trắng trên mặt đất. Hoa nở rồi lại tàn, dường như đó là một kết cục đã được định sẵn.
Thượng Quan Thiển nhìn những cánh hoa tàn trên mặt đất mà không khỏi tiếc nuối. Hoa đỗ quyên nở khắp sân nay đã tàn.
Gió thu thổi, nhớ chuyện xưa.
" Nàng có biết, ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì không?"
" Ta biết"
Ta vĩnh viễn thuộc về chàng... thật ra còn có nửa câu: Ta vĩnh viễn thuộc về chàng, khống chế dục vọng, kìm nén sự nồng cháy, kín đáo mà điên cuồng.
Cuối cùng không hiểu rõ bản thân, càng không hiểu người.
Cách lần cuối cùng họ từ biệt đã là vài tháng. Nhưng chỉ cần nhớ lại một chút, khung cảnh ấy dường như ở ngay trước mắt.
Trước cửa mật đạo, thanh đao lạnh lùng của Cung Thượng Giác kề sát cổ...sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thân thể. Hoá ra Cung Thượng Giác chưa từng tin nàng dù chỉ một lần...một lần cũng không. Hắn tính toán từng bước, từng chữ, từng câu nói đều là giả dối.
Ngay cả sự không nỡ trong ánh mắt cũng là diễn kịch. Có thể nói rằng... mọi cảm xúc Cung Thượng Giác vô tình thể hiện ra cũng là tính toán.
" Làm sao ta biết nàng có lừa hay không?"
" Ta sẽ không lừa chàng... bởi vì..."
Cung Thượng Giác để nàng rời đi, khi bước vào mật đạo nàng đã dừng bước một lúc. Thượng Quan Thiển quay mặt sang một bên nhưng không hề quay đầu lại.
Nàng không dám quay đầu lại, cũng không thể... bởi vì dù quay lại cũng vô ích. Kết thúc tốt đẹp nhất của họ là từ biệt và cả đời này không bao giờ gặp lại.
Sau khi tiến vào mật đạo, trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Thượng Quan Thiển đã thực sự quay đầu lại. Trong mắt nàng tràn ngập sương mù, nhưng lại tràn đầy sự kiên định và quyết liệt. Một giọt nước mắt dần dần trượt xuống, nó rơi xuống mặt đất và sau đó vỡ tan thành từng mảnh.
Giọt nước mắt lần này là thật, thật sự vì hắn mà rơi xuống. Nhưng Cung Nhị tiên sinh, hắn biết không?
Hắn sẽ không bao giờ biết được.
Thượng Quan Thiển nhìn cánh cửa đã đóng lại, lần này nàng đã thắng cược. Hắn đã để nàng rời đi. Hắn không luyến tiếc nàng, nhưng lại luyến tiếc đứa trẻ còn đang trong bụng nàng.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Cho dù Cung Thượng Giác không hề có tình cảm hay sự tin tưởng... nhưng nàng biết, hắn quan tâm nhất chính là Cung Môn và huyết mạch của Cung Gia.
"Ta sẽ không lừa chàng, bởi vì, ta đã có huyết mạch của Cung Môn."
Là đứa trẻ của hắn, là người thân duy nhất của hắn trên thế gian này. Nàng phải dùng thứ Cung Thượng Giác để ý nhất kiềm chế hắn...Dù hắn biết rõ nàng giỏi nhất là lợi dụng và tính kế.
Lần này, Cung Thượng Giác tin rồi thật sự tin rồi. Trái tim nàng đau như thắt lại, giống như đang có một cây kim đang dần dần tiến vào da thịt mình. Nó lan đến tứ chi và xương cốt.
Hoá ra ngón tay liền tim là như vậy, đến Ruồi Bán Nguyệt thiêu đốt toàn thân cũng không thể so sánh nổi.
Hoá ra đau khổ nhất là chính là chia ly.
Nước mắt rơi xuống như mưa, Thượng Quan Thiển không thể hiểu cảm xúc của mình lúc đó là gì. Là oán hận? Là luyến tiếc? Hay là bởi vì nàng không thể đợi được hoa đỗ quyên nở?
" Cung Nhị tiên sinh, từ nay vĩnh biệt, mong chàng bảo trọng"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...