" Thượng Quan Thiển, nàng dám rời đi?"
Cung Thượng Giác lớn tiếng chất vấn, nhưng càng lớn tiếng hình bóng Thượng Quan Thiển lại càng rời xa. Hắn dần bắt đầu vội vã, giọng nói vội vàng lại mang chút bi thương.
" Đừng đi... đừng đi"
Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Thượng Quan Thiển... thời gian xuất hiện ngày càng ngắn rồi. Hắn biết rõ tất cả đều là giả nhưng vẫn lựa chọn đắm chìm.
Cung Thượng Giác xoay người ngả về sau, thân thể rơi vào Mặc Trì. Dòng nước lạnh lẽo thấm qua y phục, nhưng hắn lại cảm thấy nóng bừng vì chất độc đang xâm chiếm.
Giống như... ngày hôm đó ở bên bồn nước nóng. Cung Thượng Giác dần nhắm mắt lại.
" lộc cộc, lộc cộc"
Có tiếng bước chân vang lên. Hắn biết nàng đang đến, khóe miệng dần mỉm cười.
Trong bồn nước nóng hơi nước dày đặc, Cung Thượng Giác ngồi quay lưng lại, hai tay chống lên thành bồn. Đôi bàn tay rắn chắc lộ ra, trong làn hơi nước dường như phết thêm 1 hạt mỏng vô cùng quyến rũ.
Thượng Quan Thiển thu hồi ánh mắt, quỳ phía sau lưng hắn. Sau khi đặt khay trà trong tay xuống liền cúi đầu, đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào thì đột nhiên 1 giọng nói khàn khàn đã vang lên...
" Đây là việc người hầu nên làm, không cần Thượng Quan cô nương bận tâm"
Thượng Quan Thiển đặt trà nguyệt quế trên tay xuống rồi mỉm cười nói.
" Giác công tử, tại sao lại biết là ta?"
Cung Thượng Giác biết, càng hiểu rõ tại sao, từ khi tiếng bước chân của nàng vang lên... và mục đích khi xuất hiện ở đây, vào lúc này. Mặc kệ là thăm dò hay câu dẫn, hắn liếc mắt đều có thể nhìn thấu.
Ánh mắt Cung Thượng Giác dần trở nên sắc bén, không biết Vô Phong đã bỏ loại thuốc độc gì để nàng có thể sẵn sàng hy sinh đến như vậy. Cho dù phải cho đi tất cả những gì mình đang có.
Hắn thật sự rất tò mò Thượng Quan Thiển dám đi đến bước nào nên đã thả lưỡi câu ra.
" Vết thương đã lành hẳn chưa"
Cung Thượng Giác mang theo gợi ý mà thăm dò, quả nhiên nàng đã cắn câu.
" Vết thương hình như đều khỏi rồi, cũng không để lại sẹo"
Đôi mắt và giọng điệu Thượng Quan Thiển tràn đầy vẻ quyến rũ. Sau đó liền kéo vai áo xuống 1 chút, lộ ra 1 vùng lớn cổ và xương quai xanh trắng trẻo thanh tú.
" Công tử, có muốn xem không?"Bàn tay tựa như không xương của Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay hắn. Cung Thượng Giác khẽ cay mày và thu tay lại thả vào trong hồ nước. Sau đó hắn ngả người ra sau, từ từ nhắm mắt lại để có thể giảm bớt sự căng thẳng do ngón tay nàng tạo ra.
Khi bắt đầu mọi việc, Cung Thượng Giác luôn là người đầu tiên bắt được con mồi và điều quan trọng nhất phải là kiên nhẫn.
Thượng Quan cô nương, nàng... thiếu kiễn nhẫn quá.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác rút bàn tay lại. Lòng bàn tay nàng nắm chặt, đầu ngón tay gim chặt vào trong lòng bàn tay...có chút đau đớn.
Nàng không khỏi mỉm cười, nụ cười mang theo chút tự ti, Thượng Quan Thiển...ngươi đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Mặc dù sớm đã biết Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối không hề rung động, nhưng tại sao vẫn muốn thăm dò 1 lần nữa?
Như vậy cũng tốt... càng phải nhắc nhở bản thân không được rung động. Cung Thượng Giác xưa nay luôn vô tình, Thượng Quan Thiển... ngươi còn đang trông đợi điều gì.
Nàng lập tức kéo cổ áo lại và tức giận bỏ đi.
" Không quấy rầy nhã hứng của công tử nữa"
Tui bonus thêm mấy cái ảnh này cho mấy bà đỡ phải tưởng tượng
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
Không cần đa lễ 🙃🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...