Trong nhà lao chật hẹp tối tăm, dù mặt trời bên ngoài đã lên cao... nhưng không thể có chút ánh sáng nào chui vào khung cửa sổ. Bên cạnh cái giường nhỏ...chỉ có một ngọn nến mờ ảo đang cố gắng chiếu sáng.
Cung Lưu Thương đang cố gắng bò ra phía cửa, thì một bóng dáng đã nhẹ nhàng bước vào. Nàng đứng ngược sáng, trên tay cầm một thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ...
Nhưng chỉ trong giây lát, ánh sáng đã biến mất...chỉ còn 2 người trong căn phòng tối tăm.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Lưu Thương đang bò dưới đất mà cười lạnh, nàng chống đao của Cung Thượng Giác xuống đất...chậm rãi ngồi xuống.
Ánh sáng của đao lướt qua 2 khuôn mặt, một người hơi cau mày bất ngờ...một người dịu dàng mỉm cười chào hỏi.
" Thương Lão cung chủ...không sao chứ?"
Thượng Quan Thiển giơ bàn tay trắng nõn ra muốn đỡ ông ta lên. Nhưng Cung Lưu Thương chỉ im lặng mà nhìn nàng...đôi mắt lại đầy vẻ thăm dò.
Hết nhìn Thượng Quan Thiển, lại nhìn thanh đao của Cung Thượng Giác.
Hay lắm...
Nàng nhìn dáng vẻ của Cung Lưu Thương, nàng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên. Sau đó ngồi xuống cái bàn trà nhỏ bên cạnh...
Thanh đao của Cung Nhị tiên sinh danh tiếng lẫy lừng...bị vứt ở một góc.
Cung Lưu Thương nhìn nàng, nhớ tới 2 câu nói đêm đó. Đôi mắt ngày càng tối đi...
" Kim Vũ huynh..."
" Suỵt, nhóc con..."
Rõ ràng người trước mặt ông ta, khi mới vào Cung Môn không hề có chút bất thường nào. Kể cả khi rời khỏi Cung Môn và sinh non...
Một đứa bé 5 tuổi, không thể nhớ những thứ này. Hơn nữa ông ta cũng rất cẩn thận...chỉ xuất hiện một lần trước mặt Thượng Quan Thiển, để chiếc trống làm quà gặp mặt.
Giọng nói lạnh nhạt của Thượng Quan Thiển vang lên, cắt đứt những hồi tưởng và suy nghĩ của ông ta.
" Thương Lão cung chủ... đang oán trách Đại Tiểu Thư vì vài giọt máu mà bỏ rơi ông ư?"
Sau một vài tiếng ho đau đớn, ông ta nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển... hơi khinh bỉ đáp.
" Không hổ vừa là Vô Phong, vừa là cháu gái của Cố Hiểu Sinh...đúng là tài giỏi"
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nàng không nói gì mà chỉ lắng nghe Cung Lưu Thương nói. Tiếng " cộc cộc" vang lên trong căn phòng yên tĩnh...nghe rất quỷ dị và đáng sợ.
" Đại tiểu thư đang cho ông cơ hội cuối cùng. Nhân chứng, vật chứng, nhận diện hung thủ đều có đủ. Ám sát Cung Chủ, không cần ta nói... ông cũng biết kết cục"
Cả khuôn mặt cả cơ thể Thượng Quan Thiển chìm trong bóng tối, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như kể một câu chuyện xưa. Nàng giống như một thiên thần, đang chuẩn bị mở cánh cửa bước xuống trần gian.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất là đang mở cánh cửa...để bước xuống địa ngục vạn kiếp bất phục.
Lúc này Cung Lưu Thương mới nhận ra, người con gái mình luôn khinh thường ấy... lại là người như vậy. Thông minh, giỏi quan sát... nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cười đùa và bám theo một tên thị vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...