Chương 57: Bức thư

1.1K 78 21
                                    

[ Đại Điện]

Trong đại sảnh, Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn nên ngồi ở giữa. Hai bên là Tuyết Trưởng Lão và Nguyệt Trưởng Lão. Vị trí Hoa Trưởng Lão vẫn còn đang bỏ trống...

Bên dưới chỉ có Cung Viễn Chuỷ với sắc mặt đen sì, hai tay khoanh trước ngực. Vị trí Giác cung và Thương cung đều đang trống không.

" Tử Vũ, sắp đến giờ lành rồi, chúng ta nên mời Tân nương vào"
Tuyết trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.

" Nhưng...được thôi..."

Cung Tử Vũ vốn muốn đợi thêm nhưng đột nhiên nhớ tới những lời Cung Thượng Giác nói trước khi đi nên chỉ đành đổi ý.

[ 12 ngày trước]

Vào đêm trước khi đi, Cung Thượng Giác đã bí mật hẹn Cung Tử Vũ ra rừng Mai, hắn vẫn nhớ rõ sắc mặt của Cung Thượng Giác lúc đó.

Hắn không thể miêu tả chính xác là biểu cảm gì. Đó là coi thường cái chết? Hay là không nỡ, không cam lòng? Tóm lại nhìn rất buồn bã...
Trước giờ Cung Tử Vũ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Cung Thượng Giác.

" Tử Vũ, lần này ta ra ngoài để làm một việc rất quan trọng. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vòng 10 ngày ta sẽ quay lại. Nếu sau 10 ngày ta vẫn chưa về, đệ hãy đến gốc cây Mai này, ta có để lại một thứ cho đệ"

Cung Thượng Giác nhìn cây hoa Mai trước mặt, hoa đang chuẩn bị nở. Nếu như mọi việc thuận lợi, đúng lúc hoa nở hắn sẽ về...

" Huynh... định đi đâu vậy? Tại sao lại đưa cho ta một..."

Cung Tử Vũ cảm thấy mình không nên nói ra những lời xui xẻo. Người lính trước khi ra trận sẽ viết trước một lá thư tuyệt mệnh. Chỉ để có thể yên tâm sẵn sàng chết, nhưng tại sao hắn lại...

" Đừng hỏi nhiều, đệ chỉ cần nhớ những lời ta vừa nói là được"

" Tại sao huynh lại không đưa cho Cung Viễn Chuỷ mà lại đưa cho ta?"

Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn Cung Tử Vũ, trong mắt có ẩn ý khó tả.

" Bởi vì đệ là Chấp Nhẫn, có những chuyện ta nhất định phải nói với đệ"
" ồ..."

Cung Tử Vũ có chút thất vọng, hắn tưởng rằng sau trận chiến với Vô Phong hơn nửa năm về trước thì mối quan hệ của họ sẽ trở nên thân thiết hơn, nhưng...

Không sao cả, dù sao từ nhỏ hắn đã không được yêu thích, luôn một mình đi theo phía sau bọn họ. Cung Tử Vũ cứ mải nghĩ lung tung cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Cũng là bởi vì... đệ cũng là đệ đệ của ta. Nếu ta không có ở đây, đệ cũng sẽ là ca ca chăm sóc Viễn Chuỷ và gánh vác trách nhiệm bảo vệ Cung Môn? Đệ hiểu không?"

Giọng nói của Cung Thượng Giác vẫn rất lạnh lùng nhưng lúc này trong lòng Cung Tử Vũ lại rất ấm áp. Đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng...

Bây giờ hắn đã trưởng thành, có người mình thích, có thứ mình muốn bảo vệ, sẽ không làm những người tin tưởng và kỳ vọng vào hắn thất vọng...

Và hắn cũng sẽ, tìm thấy nàng...

" Ca, đệ hiểu rồi, huynh cứ yên tâm..."
" Được, Tử Vũ đệ đệ"

Cung Thượng Giác đưa tay vỗ vỗ vai hắn, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng đang đi được mấy bước lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt u ám không giấu được sự bất an trong ánh mắt.

Cung Thượng Giác từ trong túi ngực lấy ra mặt ngọc bội, lần này chính hắn đã lén lấy lại. Bàn tay nắm chặt ngọc bội như đang ẩn chứa nhiều điều chưa thể nói hết.

" Còn có... hãy thay ta chăm sóc nàng ấy"

Trời ngày càng tối, Cung Thượng Giác nhảy lên ngựa, giơ tay vung roi cùng áo choàng đen biến mất trong ánh trăng.

[ Hiện tại ]

" Nhưng...được thôi, mời bọn họ..."

" Két.."

Một âm thanh vang lên cắt đứt lời nói của Cung Tử Vũ, hắn nhìn về phía cửa đang khẽ mở. Ngược chiều ánh sáng, có một bóng dáng dần xuất hiện...

" Xin lỗi, ta tới trễ"

Mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cung Tử Thương đang đứng ở cửa đại sảnh. Hai tay cầm vạt váy, suýt chút nữa vấp phải bậc thềm.

Mọi người im lặng.

" Vậy xin mời..."
" Đợi một chút"

Ồ, lại là ai nữa vậy? Có thể để Chấp Nhẫn ta đây nói hết câu không?
Cung Tử Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, Cung Viễn Chuỷ đang đứng khoanh tay trước ngực, hơi cau mày, vẻ mặt không vui vẻ gì nói.

" Hay là đợi ca ca ta về rồi hẵng chọn tân nương"

Cung Thượng Giác, huynh đúng là kẻ lừa đảo. Đã nói là cùng nhau chọn, bây giờ lại là ý gì? Có phải muốn trốn không? Có phải vì sợ Thượng Quan Thiển không vui nên mới như vậy?
Vì thế, chúng ta cùng nhau trốn. Dù sao hắn cũng không muốn tìm vợ, phiền chết đi được.

" Thượng Giác ca ca nói với ta, nếu đến lúc chọn Tân nương mà huynh ấy chưa về thì đệ phải chọn trước, không cần đợi huynh ấy"

Cung Tử Vũ đứng ở vị trí chấp nhẫn lạnh lùng nói, hắn không hề nói dối. Đây là một trong những điều viết trong bức thư.

" Không thể nào, ca ca chưa từng nhắc với ta chuyện này, ngươi đừng có gạt ta"

" Trong tay ta có thư của Thượng Giác ca ca, lát nữa đưa cho đệ xem. Hiện tại không phải lúc tranh cãi chuyện này, Viễn Chuỷ đệ đệ"

Đây là lần đầu tiên Cung Tử Vũ dùng lời lẽ cứng rắn như vậy nói chuyện với Cung Viễn Chuỷ. Tất cả mọi người có hơi bất ngờ, ngay cả Cung Viễn Chuỷ cũng chưa tỉnh táo lại.

" Mời Tân Nương vào điện"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ