[ Giác Cung - Bồn Tắm ]
Hơi nước bốc lên khiến căn phòng trở nên mù mịt. Cùng với mùi tinh dầu, những tiếng chuyển động nhẹ nhàng dưới nước...trở nên cực kỳ rõ ràng.
Dù đã là mùa hạ, nhưng vào ban đêm Sơn Cốc vẫn có chút lạnh lẽo. Ánh trăng sáng cùng cơn gió len lỏi mọi ngóc ngách, khiến bầu không khí trở nên quyến rũ và ma mị.
Một hơi thở cực kỳ thoải mái vang lên, Cung Thượng Giác nhướng mày nhìn người con gái vẫn ngủ ngon lành trong lòng...nụ cười càng không rõ ý tứ.
Đột nhiên như đến điều gì đó, nụ cười quyến rũ và bất lực vang lên. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng giúp nàng rửa trôi những vết tích và mồ hôi trên cơ thể.
Hơn một năm trước, Thượng Quan Thiển còn ngỡ mình là người đi săn. Nàng cầm rượu và hoa quả bước vào căn phòng này.
Và bây giờ, không còn mảnh vải nào... không chút phòng bị. Giống như một con mèo, ngoan ngoãn giấu móng vuốt đi để dỗ dành chủ nhân.
Bàn tay to lớn đỡ eo nàng đột nhiên siết chặt, ánh mắt Cung Thượng Giác sâu thẳm nhìn vào gương mặt ửng hồng của Thượng Quan Thiển. Khuôn mặt tuấn tú đổ xuống, vùi vào xương quai xanh nhẹ nhàng liếm láp.
Cung Thượng Giác cũng chưa để lộ móng vuốt của mình, chỉ đơn giản vì...hắn muốn Thượng Quan Thiển lộ móng vuốt trước. Sau đó như một con cáo tức giận vì bị lừa và bắt nạt, điên cuồng cào loạn lên người hắn để trả thù.
Như vậy, không phải thú vị hơn sao?
Nhìn cơ thể trắng nõn đã sạch sẽ, Cung Thượng Giác ôm chặt lấy nàng. Hắn chậm rãi đi ra khỏi bồn tắm, còn không quên lấy áo khoác bằng lụa treo bên cạnh.
Cơ thể đầy dấu vết ái muội dần bị che phủ, nhưng cần cổ và xương quai xanh lộ ra không khí lại đầy dấu cắn và vệt đỏ trải dài. Yết hầu vô thức trượt xuống...
Cung Thượng Giác ôm gọn nàng vào trong lòng, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm, dịu dàng dùng khăn lau từng lọn tóc của nàng.
Thượng Quan Thiển ngồi trên đùi hắn, cái đầu nhỏ gác trên vai Cung Thượng Giác...một hơi thở bất mãn vì bị làm phiền vang lên. Dù ngủ say, nhưng nàng vẫn cảm nhận được làn nước bao quanh và bàn tay lướt qua thân thể.
Chỉ đơn giản là giúp nàng tắm rửa, không hề có ý xấu...
Và bây giờ cũng vậy, nhưng hơi thở của Cung Thượng Giác luôn phả vào tai nàng...có chút khó chịu.
Bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo Cung Thượng Giác, khuôn mặt cọ sát xuống lồng ngực như một thói quen. Nhưng lại có chút giận dỗi...
Đột nhiên mọi sự quấy rối dừng lại, Thượng Quan Thiển chỉ hơi mở mắt ra...sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác chỉ khẽ cong lên, hắn im lặng ôm nàng vào lòng. Đôi mắt sắc bén nhắm chặt lại như đang ngủ say, nhưng trí nhớ và một sự thôi thúc đang không ngừng xâm chiếm hắn.
Cung Thượng Giác nhớ đến hơn 4 tháng trước, cũng là chỗ này, Thượng Quan Thiển cũng ở trong lòng hắn. Nhưng ánh mắt và đôi môi lại khác biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...