Chương 21: Trêu chọc

1.4K 66 4
                                    

" Đa đạ Thiển Thiển cô nương, ta có thể gọi nàng như vậy không?"

Giọng nói của Cung Thượng Giác hiếm khi dịu dàng. Trước đây hắn chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng.

Thiển Thiển cô nương, mới quen chưa một ngày mà đã thân thiết như vậy rồi....

Phòng bị của Cung Thượng Giác đi đâu cả rồi?

Thượng Quan Thiển quay người lại, trong mắt mang theo tia lạnh lẽo. Hắn đột nhiên cảm thấy khí lạnh ập đến, nàng hơi mỉm cười đáp.

" Giác công tử muốn gọi như thế nào cũng được, Ta...đều... đồng... ý"

Thượng Quan Thiển hơi mất bình tĩnh, khi đi đến bên cạnh giá nến, nàng đột nhiên vung tay dập tắt ngọn đèn. Mọi thứ chìm trong bóng tối.

Đêm tối làm lòng người không yên. Bên ngoài gió đã ngưng, mưa đã tạnh khiến trong nhà lại càng thêm yên tĩnh.

Cả hai đều không ngủ được, nhất là Thượng Quan Thiển. Nàng nằm trên chiếc ghế dài trằn trọc mãi không yên.

Mọi thứ ngày hôm nay diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Không kịp nghĩ đến hậu quả, mọi thứ dường như đã chệch khỏi quỹ đạo. Bọn họ không phải là cả đời này không nên gặp lại hay sao? Tại sao bây giờ lại nằm chung một mái nhà?

Hơn hết nàng còn chưa biết mục đích của Cung Thượng Giác khi đến Phong Cung là gì và hắn đang tìm ai. Nếu sau khi khôi phục thị lực, hắn phát hiện ra nàng che giấu thân phận, lại còn đang ở trong Phong Cung. Với tính cách của Cung Thượng Giác, kết cục của nàng sẽ ra sao?

Còn có Tuyệt Nhi, nếu hắn phát hiện ra nàng thật sự có thai. Hắn sẽ nhốt nàng lại sao? Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không để huyết mạch Cung Môn cùng sát thủ Vô Phong chạy trốn khắp nơi.

Càng nghĩ càng khó chịu, nàng chỉ đành lật người.

Trong bóng tối, nhờ ánh sáng của mặt trăng và các ngôi sao...nàng lại bắt gặp ánh mắt Cung Thượng Giác. Hắn thật sự mù sao? Tại sao lần nào nàng cũng đụng phải đôi mắt của hắn?

Sugar10_03: Tôi bảo rồi mà, chồng chị là CTG đó, loè được ảnh khó lắm.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé.

" Không ngủ được?"

Giọng nói khàn khàn và hơi lười biếng của Cung Thượng Giác lọt vào tai nàng.

" Ùm"

" Có tâm sự?"

" Ừm"

Thượng Quan Thiển không muốn nói chuyện cùng với thủ phạm khiến nàng mất ngủ...chỉ lạnh nhạt trả lời cho có lệ.

" Nói chuyện một lát không?"

" Nói như thế nào?"

Thượng Quan Thiển buột miệng nói ra, ngay lập tức liền hối hận. Cuộc đối thoại quen thuộc này giống hệt ngày ấy.

" Nàng muốn nói như thế nào...cũng được"

Giọng nói của Cung Thượng Giác có một chút đùa giỡn và trêu chọc. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mỉm cười quyến rũ của hắn.

Chết tiệt.

" Không nói, đi ngủ"

Thượng Quan Thiển trùm chăn lên đầu, mặt hơi đen đi. Trong lòng mắng Cung Thượng Giác cả ngàn lần, cẩu nam nhân, đi khắp nơi tán tỉnh.

Lời đồn về hắn trên giang hồ chưa chắc đã là sự thật, cái gì mà không gần nữ sắc, gì mà cấm dục lạnh lùng.

Tất cả đều là tin nhảm.

Nhìn nàng mà xem, một nhân chứng sống sờ sờ. Chưa thành thân đã bị Cung Thượng Giác ăn sạch sẽ, mang thai mà vẫn phải chạy trốn.

Nhìn hắn mà xem, mắt mù rồi mà vẫn không quên trêu trọc một cô gái chưa quen được mấy ngày.

Cẩu nam nhân...

Còn người bị mắng kia lại đang mỉm cười hài lòng.

" Ngủ ngon, Thiển Thiển."

Cung Thượng Giác thì thầm đến mức chính hắn cũng không nghe rõ, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm.

— Vô Phong, Thuỷ Lao —( hiện tại)

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Trong Thuỷ Lao không có một chút ánh sáng. Nó hoàn toàn tối tăm, không thể nhìn thấy mặt trời, mặt đất hay chính bản thân mình.

Giống như một góc nhỏ bị thế giới bỏ quên, hoang vắng, ẩm ướt, tối tăm, lạnh lẽo, hôi thối.

Nơi đây chỉ có thể nghe thấy những tiếng gầm rú giống như tiếng ma quỷ kêu gào. Nó chọc thủng màng nhĩ, dần dần ăn mòn trái tim và tinh thần.
Ngoài ra còn có cả âm thanh xào xạc của chuột gặm xác.

Thứ sạch sẽ nhất ở Thuỷ Lao chính là những con gián trên mặt đất, con chuột trong máng nước và thằn lằn trên tường.

" két"

Cánh cửa được mở ra, ánh sáng chói loá chiếu vào Thuỷ Lao. Chiếu thẳng vào người phụ nữ đang bị trói cả chân tay bằng xích sắt.

Cả người nàng đều là máu, trên dưới thân thể không có một mảnh da hoàn chỉnh. Tóc rối bù che khuất khuôn mặt, nàng chỉ có thể nheo mắt yếu ớt.

Một giọng nói ma quái vang lên, khàn khàn và đầy quỷ dị.

" Hối hận chưa?"

"..."

Không nhận được câu trả lời, bà ta dần tiến về phía trước. Một tay lạnh lẽo bóp chặt cằm nàng, tay kia cầm tờ giấy dí sát vào mặt nàng.

" Mở mắt"

"..."

Vẫn không có phản ứng, bàn tay lại càng bóp chặt. Máu từ cằm chảy ra, nàng nhíu chặt lông mày, cố gắng cắn chặt răng để không phát ra bất cứ âm thành nào.

" Ngươi cũng khá lắm, nhưng sau khi nhìn nhìn thấy tin này. Không biết có còn bình tĩnh được hay không?"

Nàng từ từ mở mắt ra, xuyên qua ánh sáng mờ ảo đã nhìn thấy rõ từng chữ.

" Đã vào bẫy, ngày kết hôn đã định, chọn lại tân nương, Giác đã vào rừng"

Đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nhưng chỉ có như vậy. Thầm tự nói với bản thân mình.

Công tử, ta chỉ mong chàng bình yên .

Sugar10_03: Tôi thích xem ac vờn nhau thật sự. Các bác giống tôi không?

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ