Chương 27: Tiểu Viện Nữ Khách

1.1K 83 15
                                    

" Thật trùng hợp, muộn như vậy còn có thể gặp được các vị ở đây. Các vị đang muốn đi đâu, sao lại không mang theo đèn?"

Người đến là Chấp Nhẫn phu nhân hiện tại, Vân Vi Thường... Nàng ta cầm đèn đứng giữa cầu nhìn về phía mấy người đang đi đến, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

" Đúng vậy...muộn như vậy rồi tại sao Chấp Nhẫn phu nhân lại một mình xuất hiện ở đây?"

Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của nàng ta mà chỉ hỏi ngược lại. Dạo gần đây hắn chỉ lo lắng ở bên cạnh Thượng Quan Thiển, đến mức quên mất Vân Vi Sam giả mạo này. May mắn thay, trong thời gian này nàng ta không làm gì bất thường cả, cũng rất an phận. Nhưng hôm nay... nàng ta lại xuất hiện ở gần tiểu viện Nữ Khách, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

" Ta? Ta vừa mới ở chỗ Tử Thương tỷ tỷ uống chút rượu. Có chút say nên ra ngoại dạo một chút để tỉnh táo lại"

" Vậy sao? Trời tối rồi, Chấp Nhẫn Phu Nhân vẫn là nên cẩn thận, đừng có đi sai đường"

Vân Vi Thường mỉm cười, không đáp lại lời Cung Thượng Giác mà chỉ gật đầu. Sau đó ánh mắt nàng ta rơi vào Thượng Quan Thiển, người vẫn luôn im lặng đứng đằng sau.

Từ ngày rời Giác Cung, Vân Vi Thường luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nàng ta lại không xác định được có chỗ nào không đúng. Sau khi cẩn thận nghĩ kỹ lại, nàng ta cảm thấy hôm đó biểu cảm của Thượng Quan Thiển rất khác lạ. Cung Thượng Giác lại không cho nàng ta đến quá gần, thậm chí còn ngắt lời như thể đang che giấu điều gì đó.

" Muội muội vẫn khoẻ chứ? Đợt trước ta sợ quấy rầy nên không đến thăm. Bây giờ xem ra sắc mặt của muội muội đã tốt hơn rất nhiều"

Giọng nói của Vân Vi Thường nhẹ nhàng và mềm mại, trong đó có cả sự quan tâm. Nhưng người được hỏi lại không quan tâm đến điều đó.

Thượng Quan Thiển đứng trong bóng tối, thân hình cao lớn của Cung Thượng Giác đã hoàn toàn che chắn nàng. Vân Vi Thường tại sao có thể nhìn thấy sắc mặt nàng tốt hơn chứ, đúng là chuyện cười.

Thượng Quan Thiển tiến lên một bước, ánh trăng yên tĩnh chiếu vào người nàng. Chiếc áo lông cáo màu trắng dưới sự phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo, khiến làn da Thượng Quan Thiển phát sáng. Đôi môi đỏ mọng hơi khép lại, giọng nói trong trẻo mượt mà nhưng lại có chút lạnh lùng.

" Cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm. Tuy thân thể đã tốt hơn một chút, nhưng tinh thần không được tốt như chút nữa. Suốt ngày bị 2 con khỉ con đó hành hạ, khiến ta thật ngưỡng mộ tỷ tỷ... Chấp Nhẫn đối xử với tỷ thật tốt, cũng không ngăn cấm gì tỷ tỷ. Tỷ muốn uống rượu thì uống rượu, muốn một mình đi ra ngoài thì đi...không giống ta"

Nói xong Thượng Quan Thiển liếc người đàn ông đứng bên cạnh một cái, sau đó mới chầm chậm nói.

" Thật sự rất mệt mỏi...Cái thân thể hiện tại của ta, đừng nói uống rượu, chỉ cần đi ra ngoài vài bước cũng khiến ta cảm thấy kiệt sức"

Nghe vậy, sắc mặt Vân Vi Thường liền âm trầm. Nàng ta không quan tâm đến sự giễu cợt trong lời nói đó, nàng ta chỉ quan tâm đến thái độ và giọng điệu. Tại sao Thượng Quan Thiển lại có một thái độ thù địch không che giấu đến như vậy?

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ