Trời đã bắt đầu nổi gió, cơn gió mùa xuân làm cho lòng người ngày càng lạnh lẽo. Cũng là một đen một trắng, nhưng lại là một sự phục tùng và một người ra lệnh.
Chuyết Mai chậm rãi đi về phía đám người Vô Phong đang quỳ. Thị vệ Cung Môn đang bao vây không nhận được lệnh...họ chỉ có thể nới lỏng vòng vây.
Tuyết Trưởng Lão mím môi nhìn bóng lưng giống hệt Phong Tịch. Lạnh lẽo ra lệnh với thị vệ Hồng Ngọc, nhưng trong ánh mắt lại không thể phân biệt được có bao nhiêu cảm xúc.
" Lập tức đưa Chấp Nhẫn đến hầm bí mật"
Giống hệt 16 năm trước, Chuyết Mai hơi cúi người xuống...nhìn thẳng vào Điểm Trúc. Nhưng khóe mắt lại cong lên khi thấy Thượng Quan Thiển nằm ngoan ngoãn một góc.
Một cơn gió thổi qua, lọn tóc và mùi hương trên cơ thể Chuyết Mai bay theo cơn gió. Bà ta thu kiếm vào trong tay áo, lạnh nhạt mở miệng.
" Ta mang Thượng Quan Thiển rời đi, đợi các người ở Thanh Phong Phái"
Điểm Trúc hơi cúi đầu, bàn tay vẫn hành lễ nghiêm túc. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại không rõ ý tứ, nhẹ nhàng hỏi.
" Vậy người của Cung Môn, Chủ Thượng muốn xử lý như thế nào?'
Chuyết Mai đi đến phía Thượng Quan Thiển, đỡ nàng vào lòng. Sau khi kiểm tra không có gì bất thường, ánh mắt nhìn thẳng về Điểm Trúc... vẫn lạnh nhạt đáp.
" Tuỳ ngươi"
Lúc này Điểm Trúc mới ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh có chút thăm dò. Bàn tay hơi siết chặt vào nhau, khóe môi cong lên.
" Người có muốn Sử Minh bảo vệ người ra khỏi Cung Môn?"
Chuyết Mai gật đầu không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về đám người Cung Gia. Đôi mắt thu thuỷ cong lên, nói một câu cực kỳ ẩn ý.
" Các người...nên trả nợ rồi"
Nói xong, bà ta túm chặt eo Thượng Quan Thiển bay về phía Phong Cung. Sau khi Điểm Trúc ra hiệu, Mãn Sử Minh lập tức đuổi theo.
Theo cơn gió, giọng nói rét lạnh của Chuyết Mai truyền đến khắp Chính Điện rộng lớn của Thương Cung.
" Giết Cung Thượng Giác cuối cùng"
Người bị điểm tên lại siết chặt đao, khóe môi hơi nhếch lên. Cặp Thúc Mẫu và Cháu Gái này...thật sự có độc.
Khi thấy bóng lưng Chuyết Mai biến mất ở phía xa, Điểm Trúc mới chậm rãi đứng lên. Nhưng ánh mắt rét lạnh lại cong lên...
Đoá hoa sen trắng tinh khiết ấy, thực sự vì trả thù cho Thượng Quan Thiển mà đã nói ra một câu như vậy. Trong lòng bà ta không khỏi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Bởi vì...người sống sót cuối cùng, luôn là người đau khổ và dằn vặt nhất.
Bởi vì... sẽ phải sống đau đớn trong từng hơi thở. Hận không thể giết chết kẻ thù, nhưng lại không thể. Hận không thể tự kết liễu để đi theo người nhà, nhưng cũng không có tư cách.
Điểm Trúc quan sát những người còn sót lại, Cung Tử Vũ được đưa đi để vảo vệ mật văn sau lưng. Khoé mắt liếc đến một người con gái vẫn đang đứng đó...chậm rãi đi thẳng lên, hơi bất ngờ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...