" Hừ"
Nghe thấy tiếng hừ tức giận, Cung Thượng Giác nhếch khóe môi lên không nói gì, tay vẫn tiếp tục buộc đuôi tóc cho Thượng Quan Thiển. Hắn cong người, từng động tác đều có thể nhìn ra sự cưng chiều và dịu dàng.
Tia nắng phủ lên người Cung Thượng Giác, khiến hắn trông càng tuấn tú. Nhưng người con gái đang ngồi trước gương lại không thèm để ý, bàn tay trắng nõn đặt bát cháo rỗng xuống mặt bàn trang điểm.
Thượng Quan Thiển nhìn bộ y phục màu đen sang trọng đang mặc trên người, một tiếng hừ nhẹ lại vang lên. Bàn tay sau lưng vừa rời khỏi đuôi tóc, nàng đã lập tức đứng lên.
Bàn chân chưa kịp di chuyển, đôi tay rắn chắc của Cung Thượng Giác đã vòng qua eo nàng. Cằm gác qua bả vai Thượng Quan Thiển, ngón tay hơi vuốt ve nút thắt trên thắt lưng.
Hai vạt áo màu đen hoà vào nhau, vừa ám muội vừa thân mật. Giọng điệu rất thỏa mãn và cực kỳ thích thú vang lên.
" Phu Nhân, nàng mặc màu này đẹp lắm. Về sau, chỉ mặc cho ta ngắm, được không?"
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, ngón tay vuốt ve theo những hoạ tiết và thiết kế tinh xảo trên thắt lưng và y phục.
Từ hôm ở viện Trưởng Lão nghe bí mật Phong Cung hơn 40 năm về trước, lúc Thượng Quan Thiển mặc hắc y xuất hiện trước mặt hắn...Cung Thượng Giác không thể miêu tả rõ cảm xúc lúc đó là như thế nào.
Giống như một bông hoa Đỗ Quyên trắng bị bóng tối bao trùm. Nhưng vẫn luôn nở rộ và phát sáng...
Giống như một cô gái bé nhỏ toàn thân đầy là vết thương, nhưng lại được bóng đen che lấp. Sau đó ở một dáng vẻ vừa trưởng thành, vừa quyến rũ mà đến bên hắn.
Giống như bộ y phục màu trắng bị nước của Mặc Trì vấy bẩn. Nàng đứng ở giữa Mặc Trì, cũng ở trong trái tim hắn. Bước vào thế giới tối đen của hắn, sau đó kéo hắn ra phía ánh sáng.
Lúc đó Cung Thượng Giác chỉ có một suy nghĩ xoẹt qua. Đó chính giúp nàng mặc vào... nhưng cũng sẽ đích thân giúp nàng cởi bỏ.
Đôi môi mỏng vừa mới dán vào vành tai, cơ thể mềm mại đã thoát ra khỏi vòng tay. Thượng Quan Thiển chỉ để lại cho hắn một bóng lưng, giọng nói hơi khàn và nửa đùa nửa thật vang lên.
" Chàng thích, gọi Vân Vi Thường về mặc cho chàng xem"
Lông mày Cung Thượng Giác nhướng lên, hắn không vội trả lời mà chỉ lặng lẽ đi đằng sau Thượng Quan Thiển đến bàn trà. Vừa mới ngồi xuống bên cạnh, một bóng lưng nhỏ nhắn đã xuất hiện trước tầm mắt.
Thượng Quan Thiển hơi nghiêng người uống cạn bát thuốc, ánh mắt không hề có chút nghi ngờ nào. Bàn tay trắng nõn vừa mới đặt bát rỗng xuống, một viên kẹo mứt đã ở bên cạnh...
Như một thói quen, Thượng Quan Thiển cầm lên bỏ vào miệng. Sự ngọt ngào và ấm áp lập tức thay thế đắng ngắt. Khoé môi nàng vô thức cong lên...
" Nàng phát hiện ra lúc nào?"
Im lặng, quay lưng, không thèm để ý.
Một viên kẹo mứt lại xuất hiện ở khoé mắt, Thượng Quan Thiển tiếp tục bỏ vào miệng nhưng vẫn không cho hắn một ánh mắt tốt nào. Đột nhiên sống lưng bị một ngón tay vuốt dọc từ trên xuống...nàng lập tức cứng đờ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...