Chương 89: Động Phòng 3: Ta yêu chàng ( H+)

720 53 24
                                    

" Thiển Thiển, đã có ai từng nói với nàng chưa? Nói rằng....tấm lưng nàng cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ...và cũng khiến người ta nhớ mãi không quên?"

Giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác vang lên sau lưng. Sự hiện diện nóng bỏng chân thực ở sát thân dưới...nhưng Thượng Quan Thiển lại đột nhiên nhớ đến một người.

Hàn Nha Thất.

Người dạy nàng tuyệt tình, nhắc nhở nàng không được rung động với mục tiêu.

Người đã từng kêu nàng dừng lại, nhưng nàng chỉ có thể cho hắn một lần không quay lưng.

Người đến chết vẫn bảo vệ nàng, dặn dò nàng phải sống thật tốt.

[ Thượng Quan Thiển, buông tay

Ta gọi cô, chỉ là muốn biết...liệu cô có vì ta mà dừng lại?

Ta đã biết đáp án, cô có thể đi

Phải sống thật tốt ]

Cung Thượng Giác ngồi thẳng lưng quan sát mọi cảm xúc trên khuôn mặt của nàng. Sững sờ, như nhớ đến ai đó... rồi lại vô thức rơi nước mắt.

Hắn cũng biết rõ nàng đang nhớ đến ai...

Ánh trăng đột nhiên di chuyển, gương mặt của Cung Thượng Giác chìm trong bóng tối. Hắn không nói gì, 2 bàn tay túm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mẫn cảm. Nâng thân dưới của Thượng Quan Thiển lên...từ từ tiến vào.

Do ghen tuông? Không muốn nàng đang ở dưới cơ thể hắn, nhưng lại nhớ đến một người đàn ông khác? Hơn nữa còn rơi nước mắt đầy đau lòng? Hay vì lí do nào khác? Chẳng hạn...như những lần quay lưng?

Thân dưới Thượng Quan Thiển vô thức cong lên, nó run rẩy trong sự xâm nhập chậm rãi...giống như lăng trì của Cung Thượng Giác. Giọt nước mắt đau lòng...ngay lập tức được thay thế bằng những giọt nước mắt của khoái cảm.

Tư thế này khiến Cung Thượng Giác tiến vào càng sâu hơn. Nàng cảm giác như bản thân...vừa bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua. Nó cứ đứng yên ở trong cơ thể nàng, không tạo ra vết thương... nhưng lại ngứa ngáy tột độ.

Một lúc lâu sau Thượng Quan Thiển vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Khoái cảm như một dòng điện men theo thắt lưng chạy đi khắp nơi. Sau đó tập trung ở chỗ 2 cơ thể đang gắn kết với nhau.

Đôi tay trắng nõn túm lấy tấm đệm, hàm răng cắn chặt chiếc gối đỏ thêu hình chữ Hỷ. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ có chút đau đớn, nhưng phần lớn là sung sướng.

Cơ thể không ngừng run rẩy, nàng hơi quay đầu định nói gì đó...thì đã thấy khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của Cung Thượng Giác.

Tầng hơi nước trong đôi mắt và tầm nhìn bị khống chế, khiến nàng nhất thời không thể nhận ra cảm xúc thật sự của hắn.

Cánh hoa Nguyệt Quế trong tai nàng chậm rãi rơi xuống, nó chảy theo làn tóc đen mượt như thác nước. Sự mềm mại và cứng rắn, đen và trắng...khiến đôi tay rắn chắc của Cung Thượng Giác ngày càng siết chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng.

Từ từ rút ra... sau đó lập tức đâm sâu vào lần thứ 2.

Nàng nghiêng đầu nhìn cơ thể cao lớn của Cung Thượng Giác. Tiếng rên rỉ quyến rũ cuối cùng cũng đã có thể thốt ra.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ