Mặt trời còn chưa ló dạng, tia sáng lạnh lẽo vẫn còn đang len lỏi trên con đường quanh co đi lên ngọn núi to lớn. Những hạt sương đọng lại trên phiến lá, chậm rãi rơi xuống mặt đất ẩm ướt.
Sự yên tĩnh của buổi sáng sớm bị ánh sáng màu vàng nhạt phá vỡ, bóng tối ở phía chân trời dần tan biến...khiến con người đang chìm trong giấc mơ cũng phải mỉm cười thỏa mãn.
Và Cung Thượng Giác cũng nở một nụ cười thỏa mãn, cõng người con gái một cách vững vàng ở sau lưng. Cảm giác đố kị với một người đã mất dần dần biến mất...
Sáng hôm qua, Thượng Quan Thiển đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện liên quan đến tuổi thơ vui vẻ của nàng. Trong đó có Cô Nam Thiển 5 tuổi không thích leo núi, thích nằm trên lưng... hoặc ngồi trên cổ tiểu thúc thúc để xuống núi.
" Nếu chàng biết tiểu thúc thúc ta anh tuấn như thế nào, chàng sẽ còn nhỏ nhen hơn nữa"
Hai tay choàng qua bả vai rắn chắc, khuôn mặt trắng nõn cùng người đàn ông nhìn về phía trước...Thượng Quan Thiển có chút bất lực, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo.
" Ta đã thấy trong tranh ở Cô Sơn Phái, thực sự như nàng nói...rất dịu dàng, rất anh tuấn, rất có khí chất"
" Thấy không? Ta không lừa chàng"
Giọng nói của Thượng Quan Thiển đột nhiên cao lên đầy vui vẻ, nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn...ngón tay trắng nõn nhanh như chớp kéo khoé môi Cung Thượng Giác lên cao.
" Ánh mắt thúc ấy lúc nào cũng nhìn ta rất dịu dàng, khoé miệng luôn nở nụ cười. Hơn nữa, lúc bị Phụ Thân trách mắng...luôn đứng ra bảo vệ ta"
" Bây giờ và sau này, nàng...có ta rồi"
Cung Thượng Giác điều chỉnh lại cơ thể nàng, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ nghiêm túc. Ánh nắng chiếu lên góc mặt sắc bén, mang theo sự dịu dàng và cương quyết.
Khoé mắt Thượng Quan Thiển hơi cong lên, gật đầu vui vẻ. Cuối cùng, còn không quên đặt lên má Cung Thượng Giác một nụ hôn...cả cơ thể càng bám chặt lấy hắn hơn.
Người đàn ông đầu tiên cõng nàng của trưởng thành, thật sự rất dịu dàng và chu đáo. Khiến cho tất cả sự độc lập, sự kiên cường đã ăn sâu vào máu thịt ấy bắt đầu biến mất.
Nhưng chỉ là trước mặt Cung Thượng Giác, nàng mới có dáng vẻ này. Trước kẻ thù hay kẻ muốn phá huỷ gia đình nhỏ 4 người của nàng, Thượng Quan Thiển biết bản thân... vẫn là một con người máu lạnh.
Quãng thời gian leo lên đỉnh núi là hơn 2 khắc (30 phút) nhưng hơi thở của Cung Thượng Giác vẫn không hề có bất kỳ thay đổi nào. Khi hắn hơi cúi người xuống, Thượng Quan Thiển nhanh chóng trượt xuống...nhưng ánh mắt đã bị vẻ đẹp ở đây thu hút.
Một quả cầu lửa đang chậm rãi bay lên, thiêu đốt bầu trời thành nhiều mảnh. Vạn vật trở nên sống động, những cơn gió vuốt ve cỏ lá và mặt nước...
Chào đón cái ôm dịu dàng của mặt trời, chào đón cái ôm thật chặt của đôi tình nhân.
Sơn Cốc Cựu Trần quanh năm đều bị vây quanh bởi sương mù, nhưng nếu sự lạnh lẽo biến mất...đến hơi thở cũng sẽ trở nên ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...