Ánh trăng như sương phủ khắp Sơn Cốc Cựu Trần, trăng tròn như một chiếc bánh treo trên màn đêm.
Dưới ánh trăng dịu dàng, người con gái cầm Mỹ Nhân Thích uốn lượn, bộ y phục màu trắng càng tôn lên vẻ ma mị. Ống tay áo khẽ tung bay, thao tác cầm kiếm gọn gàng.
Bóng dáng như một con chim nhẹ nhàng, uyển chuyển trong từng động tác. Nhìn từ xa, Thượng Quan Thiển giống như một bông hoa Đỗ Quyên nở rộ.
Mỹ Nhân Thích lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, nhanh chóng lao ra khỏi bầu trời trong đêm tối...dễ dàng vạch ra một vòng cung tuyệt đẹp.
Cung Thượng Giác đứng cách đó không xa, ánh trăng phủ lên gương mặt sắc bén...nhưng lại rất dịu dàng. Vững vàng bay đến bên cạnh Thượng Quan Thiển, thanh đao đã ra khỏi vỏ.
Dưới ánh trăng không tì vết, lông mày, chiếc mũi cao lớn và xương quai hàm càng thêm nổi bật. Một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, những cành cây khẽ rung rinh.
Làn sương trong suốt ngưng tụ thành một làn khói, rơi trên người Cung Thượng Giác. Hắn mặc y phục màu đen vàng cao quý, lạnh nhạt và đầy kiên định. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn trong màn đêm, giống như một con dã thú đang săn mồi và giăng bẫy.
Bên đống lửa bập bùng, 2 bóng người xen kẽ vào nhau. Đao kiếm kết hợp với nhau rất nhịp nhàng, cảm xúc hòa quyện với nhau trong từng chiêu thức.
Không phải là đao kiếm giao nhau, trong đó còn ẩn sâu tình cảm không thể kìm nén. Nó tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng.
" Keng"
Gió gào thét, kiếm bay theo gió, lá rơi tứ phía theo từng đợt nội lực xuất ra.
Hai người nhanh chóng bay qua một cành cây to lớn, đao kiếm lại giao nhau. Thanh đao uy lực, thanh kiếm bướng bỉnh không chịu nhượng bộ.
Thượng Quan Thiển vung Mỹ Nhân Thích lên, kiếm quang đột nhiên sáng chói....âm thanh sắc bén vang vọng không gian, lá cây bay đầy trời.
Khoé môi Cung Thượng Giác cong lên đầy cưng chiều, hắn nhẹ nhàng tiếp đất...cho đao vào vỏ. Nhìn người con gái dẩu môi lên vì tức giận, một nụ cười bất lực vang lên.
Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng cười của hắn thì lập tức hừ nhẹ một tiếng, hơi liếc Cung Thượng Giác đang chậm rãi đi về phía mình...không nói gì nhanh chóng cất Mỹ Nhân Thích đi.
" Nội lực tăng lên không ít"
Cung Thượng Giác lấy một chiếc khăn tay màu đen ra khỏi túi ngực, hơi khom lưng xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Thượng Quan Thiển. Nhìn khóe mắt cong lên đầy kiêu ngạo của nàng, Cung Thượng Giác thành thật khen ngợi.
" Quả nhiên là Cô Sơn Kiếm Pháp, lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động. Trước tuyết đầu mùa rơi, ta tin chắc chắn nàng sẽ luyện thành công tầng thứ 5"
" Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn kiếm pháp và tâm pháp, mọi sự biến hoá đều không thể tách rời nguồn gốc của chúng. Dĩ bất biến ứng vạn biến...tất cả sẽ thành công"
Thượng Quan Thiển chớp chớp mắt, khoé môi cong lên...đột nhiên lùi xuống một bước. Nàng hơi cúi đầu, dùng 2 tay nghiêm túc hành lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...