Chương 110: Tương ái tương sát ( H )

477 33 28
                                    

[ Có những cơn mưa không rơi ở mặt đất, mà rơi ở trong tim

Mưa đã tạnh, tâm trí càng thanh tỉnh một cách nặng nề

Màn đêm tan đi, chúng ta lại là chúng ta...những con người luôn lạnh nhạt với thế gian phồn hoa rực rỡ ]

---sugar10_03---

Thượng Quan Thiển cảm thấy mình là một bông hoa, và người đang chăm sóc bông hoa đó...là Cung Thượng Giác.

" Ư ưmmm..."

Thượng Quan Thiển cực kỳ căng thẳng, cơ thể không nhịn được mà co rút và run rẩy. Thân dưới co bóp mãnh liệt, một dòng mật ngọt ngào lại ào ạt chảy ra...nàng vô thức khép chân lại.

" Cung Thượng Giác, ta...ahhh...ta sai rồi"

Cảm nhận rõ ràng từng đợt hơi thở nóng bừng đang trực tiếp phả vào nơi nào đó, nàng nghẹn ngào run rẩy muốn cầu xin Cung Thượng Giác. Nhưng sự chiếm hữu đến từng hơi thở, từng động tác của hắn...khiến Thượng Quan Thiển không thể thốt lên lời.

Không thể khép hai chân lại, Thượng Quan Thiển run rẩy di chuyển phần thân trên...muốn ngăn cản hành động tiếp theo của hắn. Những lời nói dụ dỗ, những tâm lý đã chuẩn bị...đều đã bị nghiền nát.

Lưng vừa mới ma sát với thành giường đã bị Cung Thượng Giác đè chặt thắt lưng... kéo mạnh, trực tiếp nằm thẳng xuống giường.

Cơ thể mẫn cảm bị hai tay hắn giữ chặt không có cách nào cử động, hai chân ngày càng dang rộng. Trong đôi mắt sắc bén của Cung Thượng Giác, một bông hoa non nớt ở giữa cũng đang mở rộng...gấp gáp đóng mở như muốn mời gọi hắn.

" Đừng mà, Cung Thượng Giác...ta sợ...đừng"

Đôi tay vì giữ cơ thể đang không ngừng dãy giụa mà gồ lên từng khối. Cung Thượng Giác bỏ qua lời xin tha của nàng, há miệng ngậm cuống hoa vào...dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từ trên xuống dưới.

[ AAAAA....]

Đầu lưỡi chỉ mới phác hoạ một lần, nhưng đã làm xương cốt và lý trí Thượng Quan Thiển gần như vỡ vụn. Cơ thể đang run rẩy bỗng duỗi thẳng, tiếng thét chói tai bị bóp nghẹt trong cổ họng...không thể thốt ra.

Đầu lưỡi Cung Thượng Giác bắt đầu xoay quanh cuống hoa, thỉnh thoảng lại mút nhẹ và liếm láp. Trên đỉnh đầu hắn là tiếng khóc nức nở như mèo kêu, nó lại khiến sự ngứa ngáy trong trái tim hắn dâng lên.

Khoái cảm kịch liệt theo đầu lưỡi Cung Thượng Giác chạy tới khắp cơ thể, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt Thượng Quan Thiển. Đôi môi đỏ vừa thở dốc, vừa nức nở nghẹn ngào.

" Hức...đừng aaa, ta thực sự sai rồi"

Cơ thể nàng nở rộ dưới đôi mắt vẫn còn u buồn của Cung Thượng Giác, hai chân bị hắn dang rộng đến mức tối đa...dễ dàng vắt lên bả vai căng cứng. Phía dưới một chút là nhuỵ hoa đang run rẩy trào ra những mật dịch ngọt ngào, lấp lánh ánh nước xuân...đem đến cám dỗ vô tận.

Dòng nước rõ ràng từ nhuỵ hoa chảy xuống tấm chăn màu vàng sẫm đang đặt dưới cơ thể Thượng Quan Thiển. Nó đã bị thấm ướt từ rất lâu, mùi hương đập thẳng vào chóp mũi Cung Thượng Giác.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ