Cả người Cô Nam Thiển run lẩy bẩy, đôi môi mím chặt, hốc mắt đẫm lệ nhưng lại không chịu rơi xuống.
Tiểu thúc thúc đã từng nói, nước mắt không được rơi xuống một cách dễ dàng, vì vậy mình càng không được khóc.
Cô Nam Thiển đang trốn trong một cái rương gỗ nhỏ. Phụ thân nói muốn chơi trốn tìm, liền đem mình đặt ở đây, nói rằng không được phép ra ngoài trừ khi ông gọi. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cái gì hay nghe thấy âm thanh gì...cũng nhất định không được gây ra tiếng động.
Cô Nam Thiển đã không còn là trẻ con nữa, càng biết rõ đây không phải trò chơi trốn tìm. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Dùng hai tay bịt miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bên ngoài tiếng đao kiếm va chạm vào nhau ngày càng tiến gần, kèm sau đó là tiếng thét chói tai và âm thanh hấp hối. Cô Nam Thiển biết rõ nguy hiểm đang tiến về phía mình.
" két"
Có tiếng cửa bị đẩy ra, sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Trong không gian tối tăm chật hẹp, sự im lặng làm Cô Nam Thiển càng nghe rõ tiếng tim đang đập loạn của mình.
" lộc cộc, lộc cộc"
Cô Nam Thiển dừng như đứng hình, sau đó dùng một khe hở nhỏ bé để lén nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài yên tĩnh một cách lạ thường, không hề có tiếng bước chân, không có một âm thanh nào, thậm chí tiếng hít thở cũng không có.
Người đã đi rồi? Vậy bây giờ mình đã có thể hít thở 1 hơi rồi đúng không?
Cô Nam Thiển nhẹ nhàng bỏ bàn tay ra và hít nhẹ lấy một hơi.
"Hừ"
Đột nhiên có một âm thanh vang lên, Cô Sơn Thiển kinh ngạc ngẩng đầu lên...một giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
" Nhóc con... tìm thấy nhóc rồi."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực
——
" Đừng mà"
Một tiếng hét làm cả Phong cung rung chuyển.
Thượng Quan Thiển từ trong ác mộng tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng dường như đã không thể nhớ đây là lần thứ mấy mình từ cơn ác mộng bật dậy, là lần thứ mấy mình mơ thấy cảnh này.
Khi chiếc rương được mở ra, cả ngọn núi Cô Sơn đều là máu, xác chết khắp nơi. Nhìn xa như những lá phong rực rỡ cả một vùng.
Còn có mẫu thân chết không nhắm mắt, trong tay vẫn còn nắm chắc đoản kiếm mà nhìn lên bầu trời. Bầu trời rất xanh, mây rất trắng nhưng không còn cánh diều nào nữa.
Còn có phụ thân, tay đang cầm thanh đao, mặc một chiếc áo choàng đỏ gục trước cửa. Buồn thay rằng, từ trước đến nay ông ấy lại không hề thích màu đỏ.
Chiếc áo đó đã đẫm ướt máu, máu của hàng trăm người trên dưới Cô Sơn Phái.
Thật chói loá..thật khiến người ta nhức mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...