" Hoa hoa hoa, ta quan tâm sức khoẻ huynh...huynh lại chỉ quan tâm hoa, hứ"
Hai tay Cung Viễn Chuỷ khoanh lại trước ngực, giọng điệu có chút tức giận. Lời nói của đệ đệ đã khiến hắn tập trung lại.
" Sao vậy, tức giận rồi à?"
Cung Thượng Giác nhìn điệu bộ tức giận của đệ đệ nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Giống như giây tiếp theo...Thượng Quan Thiển sẽ thực sự xuất hiện.
" Viễn Chuỷ đệ đệ xem chỗ hoa này, đẹp không?"
" Hừm"
Cung Viễn Chuỷ nhếch môi, tức giận quay sang một bên." Thuốc có thể giảm đau"
" Thật sự?"Cung Viễn Chuỷ nghe ca ca nói thuốc có thể giảm đau, lập tức quay người qua nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt sáng ngời. Hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi còn đang rất tức giận.
Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt rất mong đợi của đệ đệ mà không đành lòng nói ra sự thật. Chỉ có thể âm thầm xin lỗi Cung Viễn Chuỷ.
Viễn Chuỷ Đệ đệ, xin lỗi...phụ tấm lòng của đệ rồi.
Suốt mấy tháng nay, hắn không hề uống thuốc Cung Viễn Chuỷ mang đến. Bởi vì nỗi đau của Thực Tâm Chi Nguyệt có thể làm giảm bớt nỗi đau trong tim hắn.
Nó có thể làm tê liệt thần kinh, lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.
Nó cũng là lí do duy nhất để hắn có thể nhớ đến nàng.
" ừm"
" Tốt quá rồi"Khoé miệng Cung Viễn Chuỷ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đôi mắt sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ vui vẻ, khoé miệng cũng bất giác cong lên. Đây chính là kết quả mà hắn muốn, bảo vệ huyết mạnh của Cung Gia.
Huyết mạch...Cung Thượng Giác xoay người bước vào phòng ngủ, ngồi xuống bàn. Cung Viễn Chuỷ liền đi theo sau rồi ngồi xuống đối diện. Đây chính là nơi bọn họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đánh cờ.
Nhớ lại những ngày Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển ăn miếng trả miếng, cười cười mắng mắng. Hoá ra hắn vẫn nhớ như in, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Mọi thứ đã không thể quay lại như xưa được nữa.
Cung Thượng Giác liếc nhìn chậu hoa đỗ quyên trên lan can vẫn còn đang nở rộ mà thất thần.
Hắn vẫn nhớ hôm đó, Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh hắn, nói ra những tâm sự mà không biết là thật hay giả. Và còn cả đôi mềm mại không xương nắm lấy đôi bàn tay hắn.Hắn biết mọi thứ đều là kế hoạch của nàng nhưng tim vẫn loạn đi một nhịp.
" Giúp ta cũng là giúp chàng, ta và công tử tuy hai mà một. Mục tiêu của chúng ta đều là Vô Danh, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng".
Thượng Quan Thiển thì thầm những lời nói yêu thương bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng hắn biết tất cả đều là diễn xuất.
" Có vẻ như nàng thay đổi rồi"
" Có lẽ đây mới chính là ta, bây giờ công tử đã phát hiện thân phận thật sự của ta rồi, ta sẽ thẳng thắn tất cả với chàng"
Thật sao? Đây mới là con người thật sự? Thân phận thật sự? Thẳng thắn tất cả?Chỉ sợ, không thể tin được dù chỉ một chữ.
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...