Xa xa, khi hoàng hôn dịu dàng buông xuống, ánh nắng mùa đông ấm áp dần lui về phía sau dãy núi. Ánh sáng ấm áp nhạt dần, vạch ra hình dáng của những ngọn núi. Chúng rải rác cao thấp, trống rỗng và chân thực như một giấc mơ. Nó cũng đẹp như một bức tranh tuyệt sắc nằm trong Sơn cốc Cựu Trần.
Đến gần, mọi thứ đã dần khô héo và chỉ còn lại hàng thông xanh không biết lạnh trong mùa đông lạnh giá.
Một cơn gió lạnh chợt thổi đến, sương mù và tuyết trên cành cây bị cuốn đi. Có một nhóm 4 người đang đi giữa nền tuyết trắng, trên đó để lại 2 hàng dấu chân sâu và nông, không thể phân biệt được ai đang đi theo ai.
Đột nhiên gió lại nổi lên, tuyết trắng che phủ các dấu chân trên mặt đất.
Thượng Quan Thiển tay ôm túi sưởi mà Cung Thượng Giác nhét vào ngực nàng trước khi ra khỏi cửa. Nó khiến lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp.Thượng Quan Thiển cúi đầu mỉm cười đi theo hắn. Nàng tìm kiếm dấu chân của Cung Thượng Giác, từng bước từng bước đi theo. Đột nhiên người đàn ông trước mặt dừng bước, Thượng Quan Thiển không chú ý đến nên suýt chút nữa đã đụng phải hắn. Túi sưởi trong tay cũng rơi xuống đất.
Cung Thượng Giác quay người lại nhìn, ánh mặt phức tạp khó có thể nhìn ra cảm xúc gì. Lúc này hắn đang rất khó chịu, nhưng nếu hắn hỏi...liệu Thượng Quan Thiển có thừa nhận không?
" Sao nàng cứ luôn đi phía sau ta?" Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng.
Sugar10_03: Mn nhớ không, Cung Thượng Giác có nói hắn luôn nhìn bóng lưng của nàng rời đi.
Thượng Quan Thiển cúi người ngồi xổm xuống, nhặt túi sưởi rớt trên mặt đất lên. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn quả bóng nhỏ màu trắng trên mặt đất, trong lòng mềm nhũn. Nàng đáng yêu giống như một con cáo nhỏ trắng trên nền tuyết trắng.
" Ta đang đi theo dấu chân của thúc"
Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng điệu nghịch ngợm nói. Đôi mắt ngấn nước của nàng rơi vào tim hắn, khiến nó thắt lại." Phu nhân đúng là có tâm hồn trẻ con"
Thượng Quan Thiển cúi đầu mỉm cười, ánh mắt trong veo. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, trước mặt xuất hiện một làn sương trắng. Lông mi nàng ngưng tụ thành sương, tỏa ra ánh sáng trong suốt.
" Ta vốn dĩ là một đứa trẻ mà, đương nhiên là có tâm hồn trẻ con rồi. Đúng không? Thúc Thúc..."
Tiếng "thúc thúc" này rất nhẹ nhàng nhưng lại có chút khiêu khích. Mặc dù mấy hôm nay hắn đã quen với sự khiêu khích này, nhưng trái tim không khỏi lệch đi một nhịp.
" Thật sao?" Giọng nói Cung Thượng Giác trầm và quyến rũ, hắn dần nghiêng người về phía nàng.
" Thúc thúc, ta nói cho thúc một chuyện, thúc ghé tai sát lại gần đây..."
Thượng Quan Thiển ngồi xổm trên mặt đất, nàng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay về phía hắn. Cung Thượng Giác nhìn thấy ánh mắt quyến rũ của nàng liền cúi người xuống, ngồi xổm xuống bên cạnh. Hắn muốn nghe thử...rốt cuộc nàng muốn nói gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...