Chương 98: Thiên vị bản thân (H)

758 42 41
                                    

" Cung Nhị tiên sinh thoả mãn chưa, có cần ta tiếp tục hầu hạ?"

Bốn mắt giao nhau.

Một người lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong đó là rất nhiều cảm xúc. Có uỷ khuất, có đau đớn trong tâm hồn... nhưng không có tình yêu trong đôi mắt.

Một người như bị kéo xuống 18 tầng địa ngục, đến hít thở cũng cảm thấy tội lỗi và không xứng.

Cung Thượng Giác nhìn người con gái mình yêu, mình trân trọng đang quỳ giữa 2 chân mình. Khóe miệng còn dính chất lỏng nhầy nhụa, dáng vẻ rất thảm hại...giống hệt một bông hoa Đỗ Quyên bị vùi dập.

Khuôn mặt Cung Thượng Giác tái mép, hắn không ngờ chỉ vì sự ghen tuông mà đã khiến Thượng Quan Thiển tổn thương. Lý trí đã hoàn toàn bị ném ra một bên, chỉ còn bản năng đáng sợ của một con dã thú.

Chiếm hữu, hung dữ, thô bạo, xé xác.

Hắn vội vã kéo cơ thể mềm mại đang cố gắng không run rẩy vào lòng. Bàn tay lau chất lỏng trên đôi môi đỏ mọng...giọng nói không thể khống chế được câu từ vang lên.

" Thiển Thiển, Thiển Thiển..."

" Ta xin lỗi, nàng..."

" Ta sai rồi, nàng nói gì đi có được không..."

" Thiển Thiển, nàng đánh ta, mắng ta có được không..."

Đừng nhìn ta mà im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt như vậy...ta không chịu được.

Cung Thượng Giác kéo bàn tay trắng nõn lên, không nói gì... dùng nó tát thẳng vào mặt mình. Những tiếng " chát" vang lên, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không có bất kỳ thái độ hay cảm xúc nào.

Khi mặt đã hơi đỏ lên, nhưng vẫn không có tác dụng...Cung Thượng Giác ngày càng hoảng loạn. Lý trí nhanh nhẹn và những lời lẽ sắc bén...đã hoàn toàn biến mất.

Cả gương mặt trắng bệch vùi vào cổ Thượng Quan Thiển, bàn tay to lớn như cố chấp túm chặt vòng eo mỏng manh. Giống như trói buộc, nhưng lại giống như cầu xin đừng rời đi.

" Ta...ta"

" Nàng, nàng nghe ta giải thích được không?"

" Ta nhớ nàng, ta muốn đón nàng về nhà..."

" Ta rất muốn gọi nàng đứng lên, gọi nàng về nhà với ta..."

Cung Thượng Giác nói rất nhiều, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn im lặng không có cảm xúc hay thái độ gì. Lạnh nhạt đến mức vô tình, đến mức quay lại dáng vẻ của một sát thủ nên có.

Thấy vậy Cung Thượng Giác càng hoảng loạn hơn, dáng vẻ đáng yêu và chỉ sống vì bản thân đó...hắn phải rất cố gắng mới khiến Thượng Quan Thiển có được.

Nhưng chỉ vì những hành động ghen tuông không có lý trí vừa rồi...sẽ biến mất trong một đêm?

" Ta..."

Lời nói của Cung Thượng Giác còn chưa dứt, một giọng nói nghiêm túc đã vang lên trên đỉnh đầu.

" Vậy tại sao lúc đó, chàng không nói gì?"

Bốn mắt giao nhau...

Thượng Quan Thiển đẩy cơ thể đang run rẩy ôm chặt lấy bản thân ra xa, vừa mới cử động đã bị túm lại. Ánh mắt trùng xuống, nàng chỉ lạnh nhạt quan sát khuôn mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ