Bây giờ nhìn nàng có vẻ tự do, nhưng từ lúc sinh ra Vân Vi Thường chỉ là một cái bóng của Vân Vi Sam, chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối.
Hai đoá hoa sinh đôi, một đoá tàn, một đoá nở rộ.
Có lúc Vân Vi Thường đã từng muốn phản kích. Nàng không muốn sống là cái bóng của ai đó hoặc là... trở thành Vân Vi Sam thực sự.
Nhưng Vân Vi Sam lại không, nàng ta muốn cả hai cùng phải sống tốt, không phải vùng vẫy trong đống bùn lầy. Quan trọng nhất là, có một ngày có thể tự do thoải mái đứng dưới ánh mặt trời.
Vì vậy, Vân Vi Sam đã cố ý nói với Điểm Trúc rằng Vô Lượng Lưu Hoả gồm 2 phần. Một phần ở tấm Huyền Thiết, một phần ở trên lưng Cung Tử Vũ.
Vân Vi Sam bắt buộc phải đưa muội muội mình vào Cung Môn. Trước khi đi, nàng ta đã nói cho Vân Vi Thường nghe tất cả mọi chuyện khi nàng ta ở Cung Môn.
Nhưng vào giây phút cuối cùng trước khi rời đi, Vân Vi Sam yếu ớt mà ghé vào tai nàng nói rằng " Bảo hổ lột da, tự tìm đường chết; nếu muốn sống sót, gia nhập Cung Môn"
Vân Vi Sam đang đánh cược. Nàng ta đánh cược rằng Cung Tử Vũ sẽ phát hiện ra Vân Vi Sam đứng trước mặt là giả, đánh cược Cung Thượng Giác sẽ nhìn ra sơ hở, đánh cược máu thịt song sinh.
Nhưng thứ nàng ta nhận được, lại là tin tức thành hôn...
Mọi việc đang diễn ra như kế hoạch, sau đêm tân hôn nàng sẽ nhìn thấy mật văn sau lưng Cung Tử Vũ. Vô Phong sẽ sắp xếp thêm 1 tân nương nữa, cố tình thất bại sau đó đưa mật văn ra ngoài.
Ngoại trừ việc Cung Thượng Giác gặp được Thượng Quan Thiển ở trong rừng sương mù. Nàng ta là cấp Ma xuất chúng nhất của Vô Phong, không biết liệu nàng ta có nhìn ra được sơ hở nào hay không?
[ Giác Cung ]
" Này, cô nhìn thấy chưa? Thượng Quan cô nương quay lại rồi, hình như còn đang mang thai. Cô nói xem có phải của Nhị Gia không?"
Trong góc sân, hai thị nữ đang thì thầm to nhỏ với nhau, lại không để ý rằng đang có người đứng phía sau.
" Đương nhiên phải rồi, nếu không tại sao lại đón về Giác Cung chứ?
" Nhưng chẳng phải hai người họ còn chưa thành thân sao? Hơn nữa, Nhị Gia còn đang chuẩn bị chọn Tân Nương"
Sugar10_03: Thời xưa chưa thành thân mà đã có thai như vậy không khỏi bị người đời đàm tiếu, dị nghị 🥹🥹🥹
Một bóng người dần dần biến mất.
Đêm càng lúc càng tối, lúc này Thượng Quan Thiển đang tự mình bôi thuốc lên sau vai. Nàng không thích người khác chạm vào thân thể mình nên chỉ có thể đích thân xử lý.
Thượng Quan Thiển lộ ra nửa bả vai, quay người nhìn gương đồng. Vết thương đã hơi đỏ, có lẽ đã bị nhiễm trùng. Nàng đã sai người cầm lệnh bài đi đến Chuỷ Cung bốc ít thuốc.
" Cạch... cạch... cạnh"
" Vào đi, bỏ thuốc xuống rồi đi ra ngoài"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...