Cung Thượng Giác dường như ý thức được điều gì đó, hắn vội đặt bát thuốc trong tay xuống rồi chạy ra ngoài.
Cung Thượng Giác ở bên ngoài liều mạng gõ cửa nhưng không thấy Thượng Quan Thiển trả lời...
Thượng Quan Thiển... tại sao vậy? Tại sao nàng không học cách dựa dẫm vào hắn? Tại sao lúc nào cũng bướng bỉnh? Tại sao lúc nào cũng một mình đối mặt với mọi thứ?
Có phải vì trước đây nàng luôn một mình, không biết cách nương tựa, không biết cùng nhau đối mặt có nghĩa là gì sao?
Cho dù 2 người bọn họ tâm ý tương thông, cả 2 đều có tình ý với nhau thì nó cũng chỉ là bước khởi đầu. Yêu nhau rất dễ nhưng có thể bên nhau cả đời lại rất khó. Bọn họ có quá nhiều điều phải học và hiểu lầm cần phải giải quyết...
" Uỳnh..."
Một tiếng động lớn vang lên, Cung Thượng Giác đá cửa xông vào...Sau tấm rèm hạt, ở trên giường là một khuôn mặt tái nhợt và một thân hình gầy yếu không ngừng co giật. Nàng giống như một bông hoa đỗ quyên đung đưa trong gió, thật mỏng manh cũng thật cô đơn...
" Thượng Quan Thiển...Thượng Quan Thiển"
Thân thể Thượng Quan Thiển không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Nàng cắn chặt cây gậy gỗ, ương bướng không chịu khuất phục trước nỗi đau này...
Cung Thượng Giác không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Thân thể nàng gầy gò, 2 má không còn ửng hồng đang trói chặt trên giường. Hai tay, hai chân thậm chí cả cổ cũng bị trói chặt...
Trên bụng Thượng Quan Thiển là một cái đệm.
Mắt Cung Thượng Giác đỏ ửng, môi run run không nói thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay run rẩy cởi từng nút dây trói sau đó ôm chặt lấy nàng.
Thượng Quan Thiển liều mạng vũng vẫy, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Rất đau, nhưng không bằng nỗi đau trong trái tim hắn...
Đột nhiên Thượng Quan Thiển cắn mạnh vào vai Cung Thượng Giác, nàng tựa như đã tìm được lối thoát cho cơn đau trong cơ thể...
Không biết đã qua bao lâu, Thượng Quan Thiển mới lấy lại được bình tĩnh. Hơi thở của nàng dần ổn định, cằm tựa vào vai hắn, khoé miệng còn có dòng máu tươi chảy xuống.
Cung Thượng Giác chỉ ôm chặt nàng không nhúc nhích.
Bầu trời đã hơi sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua sương mù chiếu thẳng theo khe cửa, rơi xuống hình bóng 2 người đang ôm chặt nhau.
Ý thức của Thượng Quan Thiển vẫn chưa khôi phục, trong lúc mơ hồ nàng chỉ cảm thấy ở trên cổ tay mình có thứ gì đó lành lạnh.
Thượng Quan Thiển không khỏi cau mày, nàng rụt cổ tay lại, toàn thân đau nhức giống như mỗi lần bò ra khỏi lồng huấn luyện của Vô Phong.
" Nàng tỉnh rồi"
Bên tai Thượng Quan Thiển vang lên một giọng nói trầm khàn, giọng nói này quen quá...Nàng dường như nhận ra điều gì đó và từ từ mở mắt ra.
Khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt là Cung Thượng Giác, nàng muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Thượng Quan Thiển chỉ có thể lặng lẽ nhìn người đàn ông tuấn tú đang ngồi ngược chiều ánh sáng trước mặt, ánh mắt hắn như nhìn thấu tâm hồn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Hayran Kurgu[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...