Chương 2: Đánh cược

1.7K 82 37
                                    

[ Giác Cung - 4 canh giờ trước ]

Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta chỉ là chúng ta. Không có trách nhiệm nặng nề, không có huyết hải thâm thù.

Nếu có kiếp sau, ta sẽ hoá thành làn gió xuân, biến thành anh đào màu đỏ chỉ để có thể bên nàng.

Nếu có kiếp sau, ta mong tình yêu sẽ không đầy đau khổ, chỉ để bên nàng đến bạc đầu.

Nếu có kiếp sau, chỉ mong rằng nàng... vẫn còn muốn gặp lại ta.

" Ca..."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên phá tan không khí tĩnh lặng. Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đáng đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một bát thuốc đang bốc hơi.

Mãi đến khi cổ họng khô khốc phát ra một tiếng khàn khàn, hắn mới có thể chứng minh mình vẫn còn sống.

" Đem qua đây đi"

Cung Viễn Chuỷ bước nhanh vào phòng, cực kỳ lo lắng mà đưa bát thuốc vào trong tay Cung Thượng Giác. Nó là bát thuốc được làm từ Xuất Vân Trùng Liên, cũng là đóa duy nhất còn lại trên thế gian này.

Khi biết tin Thượng Quan Thiển khó sinh, họ đã lập tức chạy về Giác Cung. Cung Thượng Giác đã bảo đệ đệ mình lập tức đi lấy Xuất Vân Trùng Liên và sắc thành thuốc. Bất luận như thế nào Thượng Quan Thiển cũng phải uống.

Sugar10_03: Ý ở đây là, không nghiêm trọng thì có thể bồi bổ thân thể. Nghiêm trọng thì vẫn còn có cơ hội cứu sống.

Cung Viễn Chuỷ nhìn Thượng Quan Thiển không còn sức sống trong vòng tay ca ca mình mà vô cùng hối hận. Chẳng lẽ là do hắn đã đến quá muộn? Có phải hắn đã hại chết người ca ca quan tâm nhất? Cho dù hắn đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu sống Thượng Quan Thiển...

" Tẩu tẩu..."

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu lẩm bẩm, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tẩu tẩu, đệ xin lỗi, đệ đến muộn rồi...

Cung Thượng Giác uống một ngụm sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cổ Thượng Quan Thiển lên, hôn lên đôi môi tái nhợt và lạnh lẽo của nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Thượng Giác uống một ngụm sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cổ Thượng Quan Thiển lên, hôn lên đôi môi tái nhợt và lạnh lẽo của nàng.

Hắn cúi đầu nhìn người không còn một chút hơi thở nào trong lòng. Hắn biết việc này là vô ích nhưng hắn vẫn muốn đánh cược. Hắn không chấp nhận số phận của mình, cũng không tin số mệnh của Thượng Quan Thiển chỉ như vậy.

Cung Thượng Giác rất mong đợi một kì tích sẽ xảy ra, nhưng thuốc cứ luôn từ khoé miệng nàng chảy xuống. Nó không có tác dụng gì cả...

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ