[ Thế giới của Cung Thượng Giác ]
Xung quanh là một màu đen, không có âm thanh, không có bất cứ ai. Một bóng dáng cao lớn bơi qua mực nước cao, cuối cùng hắn cũng đã đến nơi có thể quan sát xung quanh.
Và suy nghĩ thật kỹ, hắn là ai?
Đúng vậy, hắn rốt cuộc là ai? Và tại sao, hắn lại ở đây?
Ở một nơi giống như đường đến Hoàng Tuyền, có những cánh hoa Đỗ Quyên nhuốm máu trôi theo dòng nước đen xì. Nó tạo nên một cảm giác đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ quen thuộc.
Đúng vậy, Hoa Đỗ Quyên? Tại sao nó lại ở đây, tại sao nó lại nhuốm máu đầy bi thương đến như vậy?
Đầu chợt nhói đau, hai bàn tay ôm chặt đầu, đôi mắt có chút sắc bén nhắm chặt lại. Khi mở mắt ra, hắn thấy một vài người xuất hiện ở một góc.
Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân là ai, tại sao lại ở đây.
Hắn là Cung Thượng Giác, là Giác Công Tử của Cung Môn. Và Vô Phong đang tấn công họ...
Người trước mặt là mẫu thân hắn, còn có Lãng đệ đệ. Họ đang bị một người đàn ông cầm liềm bay chuẩn bị tấn công ở ngay trong Giác Cung.
Cung Thượng Giác vội vã xông lên đứng chắn trước mặt họ, đao vừa va chạm với liềm bay...hắn ta đã ngã xuống. Khi còn đang sững sờ, sau lưng đã vang lên giọng nói của đệ đệ.
" Ca ca, huynh đến rồi..."
Lãng đệ đệ ôm chặt đoản đao hắn tặng, nở một nụ cười rất vui vẻ. Mẫu thân cũng nở một nụ cười dịu dàng, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ an tâm.
Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve đầu của đệ đệ. Ánh mắt lại nhìn về đoản đao, nghiêm túc khiển trách.
" Cung Lãng Giác, đoản đao này mất có thể có lại. Đệ phải nhớ rõ, an toàn...mới là quan trọng nhất"
Nhìn thấy lông mày ca ca dần nhíu lại, đôi mắt to tròn của Lãng đệ đệ bắt đầu có hơi nước. Đôi môi nhỏ mím lại, cực kỳ tủi thân.
" Được rồi, được rồi. Không phải đã có con bảo vệ chúng ta rồi sao?"
Linh Phu Nhân vẫn mỉm cười dịu dàng, khóe mắt cong lên. Đột nhiên bà ấy nhìn ra phía sau hắn...nụ cười ngày càng sâu hơn.
" Phu Quân, chàng về rồi"
Không hiểu sao, cơ thể hắn bỗng cứng đờ. Cung Thượng Giác dường như cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng...cực kỳ quan trọng.
Lãng đệ đệ lập tức nhào vào lòng phụ thân, nước mắt như mưa vùi đầu vào ngực ông ấy khóc. Nhưng bàn tay... vẫn cố chấp cầm chặt đoản đao đó.
Lồng ngực Cung Thượng Giác ngày càng khó thở, bàn tay to lớn nắm chặt lại, các ngón tay siết chặt vào nhau. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói nghiêm khắc của phụ thân.
" Con đi đón mọi người ở hầm trú ẩn"
" Vâng, Phụ Thân"
Cung Thượng Giác hơi cúi đầu, nhưng lông mày ngày càng nhíu lại. Như nghĩ đến cái gì đó, hắn vội vã nhìn về phía 3 ngươi đang chuẩn bị rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...