Ngày hôm sau khi vừa thức dậy thì thị vệ đã tiến lên bẩm báo.
" Công Tử, Chấp Nhẫn đại nhân cùng với Chấp Nhẫn phu nhân, Đại tiểu thư đến. Họ muốn thăm hỏi phu nhân và 2 đứa bé mới chào đời"
Cung Thượng Giác nghe vậy thì chầm chậm đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn tuyết rơi dày đặc mà sắc mặt nhất thời lạnh lùng, đôi mắt tối sầm. Phía Cung Tử Vũ không hề thuận lợi, nếu thuận lợi thì hai hôm nay không thể yên bình đến như vậy được.
Cung Môn vẫn còn nguy hiểm, lúc này đây Thượng Quan Thiển lại mất trí nhớ. Nàng giống như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Nếu muốn bảo vệ nàng, chỉ có thể che giấu sự thật càng lâu càng tốt.
Những người hôm trước đều là những người đã làm việc lâu năm ở Giác cung. Bọn họ có thể tin tưởng được, hơn nữa hắn cũng đã dặn dò mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật.
Cung Tử Vũ và Cung Tử Vũ biết cũng không sao, nhưng Vân Vi Sam giả ngoài kia bắt buộc phải đề phòng. Tránh không gặp mặt? Điều này là không thể, sớm muộn gì cũng phải gặp. Nhưng bây giờ phải gặp như thế nào?
Cung Thượng Giác chậm rãi quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi trên giường, nàng yên lặng nhìn chiếc nôi trống không bên cạnh. Hắn không khỏi giật mình, khi không nói chuyện cũng không cười, ánh mắt của nàng giống hệt Thượng Quan Thiển lúc trước.
Cung Thượng Giác nói với thị vệ.
" Bảo vú nuôi thiếu gia và tiểu thư qua đây. Mời Chấp Nhẫn đến chính điện nghỉ ngơi, phu nhân vừa mới dậy cần sửa soạn một chút"
" Vâng"Cung Thượng Giác đi đến trước mắt Thượng Quan Thiển, thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn che khuất tầm nhìn của nàng.
Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của hắn. Đôi mắt nàng ngây thơ trong sáng, hắn còn nhìn thấy một tia lưu luyến.
Trong khoảnh khắc đó Cung Thượng Giác thật sự muốn cúi đầu hôn nàng. Nhưng bây giờ không phải lúc, ít nhất không phải bây giờ. Hắn từ từ lại gần, giọng nói khàn khàn vang lên.
" Thiển Thiển, sau này ta gọi nàng như vậy có được không?"
" Ừm"Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, giống như một đứa trẻ dễ thương với đôi mắt long lanh.
" Còn nàng? Nàng muốn gọi ta là gì?" Giọng nói của hắn giống như dỗ dành Thượng Quan Thiển, nhưng lại giống như lừa nàng vào bẫy.
" Thúc thúc?"
Cung Thượng Giác lắc đầu, chậm chậm nói." Thiển Thiển, không được đâu. Lúc không có người ngoài, nàng có thể gọi ta là Thúc Thúc. Nhưng khi có người ngoài, nàng phải gọi ta là phu quân, biết chưa?"
" Người ngoài là ai?"
" Trừ ta và nàng đều là người ngoài"
" Ồ..."
Thượng Quan Thiển giống như thực sự nghe hiểu mà gật đầu đồng ý." Vậy, nàng gọi thử đi"
" Thúc Thúc..."
" Không phải câu này"
" Nhưng mà, không phải thúc nói. Khi không có người ngoài, ta sẽ gọi thúc thúc hay sao?"
"..."Lúc này Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy một đàn quạ bay qua, tại sao hắn lại có cảm giác bị trêu đùa vậy? Hắn lại nhìn Thượng Quan Thiển đang ngồi trên giường, không khỏi lại nghĩ nàng thực sự có mất trí nhớ không? Hay là chỉ đang muốn chỉnh hắn?
Ngoài cửa vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, Cung Thượng Giác nghe thấy liền ngẩng đầu lên. Hắn định xoay người rời đi nhưng bên tai lại vang lên một âm thanh nhẹ nhàng.
" Phu quân"
Hắn sững sờ tại chỗ, thậm chí quên cả quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Cung Thượng Giác đón Tuyệt Nhi từ trong tay vú nuôi, đây là lần đầu tiên hắn bế trẻ con. Chúng mềm mại trắng nõn như bánh bao nhỏ. Đôi tay quanh năm cầm đao nay đã chai sạn của hắn sợ rằng sẽ tổn thương đến chúng.
Hắn đang ngơ ngác thì Thượng Quan Thiển đã từ trên giường đi xuống. Nàng định vươn tay ra ôm con gái vào lòng, khoé mắt lấp lánh, miệng hơi cong lên.
Lúc này Thượng Quan Thiển thực sự rất dịu dàng, một sự dịu dàng từ trước tới nay nàng chưa từng có.
" Tại sao nàng xuống giường? Giày cũng không mang?"
Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn, quả nhiên...Bây giờ nàng còn đang ở cữ, không được xuống giường, bàn chân càng không được nhiễm lạnh.Hắn lập tức đưa đứa bé cho vú nuôi, ôm eo Thượng Quan Thiển, vẻ mặt lạnh lùng có chút không vui bế nàng đi về phía giường.
" Ôm mấy đứa nhóc vào đây, sau đó ra ngoài, đóng cửa lại"
" Vâng"Vú nuôi cũng nhận ra Cung Thượng Giác đang không vui nên cũng không dám ở lâu, đặt 2 đứa trẻ xuống liền lập tức rời đi.
" Ai cho phép nàng xuống giường? Còn không đi giày? Mặt đất không lạnh sao?"
Giọng nói của hắn có chút lạnh, có chút tức giận. Lần này Thượng Quan Thiển lại không khóc mà chỉ nhỏ giọng trả lời.
" Xin lỗi mà, ta chỉ muốn..."
Nàng nói được một nửa lại dừng lại, ánh mắt rơi vào chiếc nôi nhỏ cạnh giường. Hai đứa nhóc cứ nhìn chằm chằm vào bàn chân nhỏ của mình, còn phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.Thượng Quan Thiển cứ nhìn, không biết vì sao khoé mắt lại đỏ bừng, ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi.
" Ta chỉ muốn...chơi cùng đệ đệ và muội muội một lát thôi. Từ nhỏ... trong nhà chỉ có một mình ta."
Lời nói của nàng đầy vẻ tủi hờn, vẻ mặt buồn bã. Đôi lông mày đang cau lại của Cung Thượng Giác dần dần dịu lại. Vừa rồi, hắn hình như hơi hung dữ? Quan tâm tắc loạn, hắn thật sự sợ mất đi nàng một lần nữa nên mới hơi mất khống chế.
Nhưng...đệ đệ và muội muội? Xưng hô kiểu này thật sự khó có thể diễn tả. Cung Thượng Giác không khỏi hít một hơi thật sâu mới có thể làm bản thân mình bình tĩnh trở lại. Sau đó điều chỉnh giọng điệu, nhẹ nhàng nói.
" Ta không tức giận, Thiển Thiển không cần xin lỗi ta. Chỉ là thời gian này nàng không được xuống giường, càng không được ra ngoài hóng gió, không được bước chân trần xuống đất. Hiểu chưa?"
"..." Thượng Quan Thiển không nói gì mà chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến hắn đau lòng.
" Xin lỗi, sau này...ta không hung dữ với nàng nữa, được không?"
" Ta muốn về nhà..."
Trong hốc mắt Thượng Quan Thiển đầy nước mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nói.Sugar10_03: Ngày 1 sờ..., ngày 2 dụ gọi phu quân. Tốc độ này đỉnh chóp thật ấy. Còn gì phía sau ko???
Mình ko định đăng chương này vào hôm nay, nhưng này là để cảm ơn 1 số bạn đã vote và đọc 1 lèo cho mình ạ. 🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...