[ Ngày thứ 49- Đại Chiến ]
Ánh sáng của bình minh vẫn chưa thể len qua những ngọn núi cao trập trùng. Màn đêm vẫn còn đang gợn sóng, cả Sơn Cốc Cựu Trần nằm tĩnh lặng trong lớp sương mù dày đặc.
Bầu trời tối đen một cách kỳ lạ, giống như đang báo hiệu cơn giông đang chuẩn bị ập đến. Những cành cây, những ngọn cỏ, những chiếc lá non tràn ngập sự lạnh lẽo của sương sớm.
Những giọt sương đọng lại sau giấc ngủ dài, nhẹ nhàng rơi xuống một con nhện đen đang yên lặng nằm yên lặng trong góc. Nó chợt giật mình và ngã xuống...tạo thành một tiếng động nhỏ.
Đám người của Dược Vương cốc chủ vẫn đứng canh ở trước cửa Y Quán. Cung Viễn Chuỷ đứng khoanh tay dựa vào cột nhắm mắt...
Giống như đang nghỉ ngơi, giống như đang suy nghĩ...hoặc giống như đang chờ đợi.
Đêm qua, sau khi đưa lời khai của Mộc Vân Đàm cho Dược Vương Cốc chủ. Những lời nói chế nhạo của ông ta đêm qua, khiến Cung Viễn Chuỷ thật sự muốn rút đao ra chém chết 2 tên "A Minh, A Hoành" đang đứng chặn trước mặt.
" Ta nghe nói Cung Nhị tiên sinh đối xử với Mộc Vân Đàm rất tốt. Tốt đến mức có thể để cô ta lợi dụng sự tôn trọng của thị vệ, lợi dụng khe hở mà đến được Chuỷ Cung của ngươi"
" Ồ, hình như người của ta còn nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ ngươi...ngồi ở một góc Chuỷ Cung tâm sự rất lâu với nàng ta"
" Nếu ngươi không phải người của Cung Gia, ngươi...thật sự còn không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của con gái ta"
Càng nghĩ khuôn mặt càng đen đi, lông mày nhíu lại... khẽ hừ một hơi.
Ở Vũ Cung cách đó rất xa, lại vang lên một tiếng thở dài đầy bất lực. Cung Tử Vũ lạnh nhạt nhìn về phía Thương Cung, bóng tối bao phủ lấy cả cơ thể cao lớn. Bàn tay nắm chặt để sau lưng, ánh mắt hơi trùng xuống vì những lo âu, vì những phiền muộn...
Đột nhiên một chiếc áo choàng lông ôm lấy cơ thể, khi hắn cúi đầu xuống...
Là Vân Vi Thường.
Vẻ mặt nàng ta vẫn rét lạnh, bộ váy màu đỏ giống như máu hòa cùng với màn đêm chưa tan đi...khiến nàng ta trở nên rất ma mị. Vân Vi Thường nhìn vào đôi mắt hắn, sau đó cũng nhìn về phía Thương Cung.
" Tử Vũ, chàng đang do dự "
Cung Tử Vũ không đáp lại nàng ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn toàn bộ Cung Môn. Sau một tiếng thở dài, giọng nói hơi run của hắn mới vang lên.
" A Vân, ta nên làm như thế nào? Ta là Chấp Nhẫn, nhưng ta cũng là đệ đệ của Thượng Giác ca ca...cũng là con cháu của Thương Cung"
" Mặc dù Thượng Quan Thiển đã phạm tội lớn, nhưng nàng ta cũng là mẫu thân của 2 đứa cháu chỉ mới hơn 4 tháng tuổi...cũng là người Thượng Giác ca ca từng muốn ôm lấy"
" Huynh ấy có gánh nặng trên vai, có trách nhiệm bảo vệ trên dưới Cung Môn. Nhưng ta cũng muốn... huynh ấy có được hạnh phúc sau những tháng ngày mệt mỏi"
Vân Vi Thường im lặng nghe hắn nói, đôi mắt chợt lóe lên. Nàng ta xoay người nhìn vào đôi mắt đang sầu muộn của Cung Tử Vũ, bàn tay trắng nõn chạm vào khuỷu tay rắn chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...