Trước khi nước mắt của Thượng Quan Thiển kịp rơi xuống thì Cung Thượng Giác đã bay lên không trung. Hắn ẩn mình trong sương mù, xuất hiện và biến mất như một bóng ma. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo âm thanh của đao kiếm giao nhau...cho đến khi nghe thấy âm thanh có người ngã xuống đất.
Sương mù tan đi, khuôn mặt của Cung Thượng Giác lấm tấm máu. Hắn giống như ác quỷ mới từ địa ngục trở về. Dưới chân là hai thi thể cấp Yêu đã bị giết chết.
Lưu Ly giỏi nhất là dùng ám khí và ẩn nấp. Ả ta nhìn thấy hai cấp Yêu dễ dàng bị Cung Thượng Giác giết chết, tự hiểu rõ đánh chính diện không có khả năng chiến thắng. Ngay lúc đó, Lưu Ly đã tung ra hai ám khí, một cái nhắm vào tim Thượng Quan Thiển, một cái nhắm vào bụng nàng.
Ả ta muốn biết Thượng Quan Thiển sẽ lựa chọn như thế nào, là mạng sống của mình hay là nghiệt chủng của họ. Hoàn toàn do Thượng Quan Thiển quyết định.
Khi hai ám khí tấn công, Thượng Quan Thiển không hề do dự mà dùng tay bảo vệ bụng mình. Nàng muốn sống, nhưng lại không muốn sống một mình cô độc...Nhìn ám khí thứ hai đang gần tiến thẳng vào gần tim, nàng dường như bất lực.
Đột nhiên, trước mặt Thượng Quan Thiển tối sầm. Một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt, bóng tối bao trùm cả thân thể và trái tim nàng.
" Hự"Một tiếng rên rỉ vang lên, khuôn mặt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác hiện lên trước mặt. Hắn nhìn thẳng vào cái bụng căng phồng dưới lớp áo.
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng ném đao về phía rừng trúc phía sau. Lưỡi đao bị gió cuốn đi, Cung Thượng Giác lập tức ngã khuỵu xuống đất. Cơ thể hắn lao thẳng về phía Thượng Quan Thiển, cằm tựa vào vai nàng thở một cách yếu ớt. Hơi thở của Cung Thượng Giác không nóng bỏng như trước đây, hắn nhẹ nhàng xoay mặt vào cổ nàng, dường như định thì thầm điều gì đó.
" Cung Thượng Giác"
Thượng Quan Thiển run rẩy gọi tên hắn, hai tay vòng lấy eo hắn. Nhưng lưng hắn quá rộng, cánh tay nàng không thể ôm lấy hắn. Nước mắt của Thượng Quan Thiển từng giọt từng giọt rơi xuống áo choàng trên người Cung Thượng Giác, rơi xuống vai hắn. Giống như hoa đỗ quyên nở rực rỡ bên Mặc trì.
Sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi và máu đang hoà lẫn với nhau. Trong tình cảnh như vậy, trên khuôn mặt nhuốm máu của hắn vẫn còn mỉm cười.
Thiển Thiển, nàng bảo vệ đứa bé, ta bảo vệ nàng...
" Ta thích nàng gọi tên ta"
Cung Thượng Giác thì thầm vào tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu. Rất quyến rũ, động lòng người như thể kẻ khát máu và tàn nhẫn khi nãy không phải là hắn.
" Cái gì? Bỏ đi...Chàng bị thương ở đâu, có nặng không?"
Thượng Quan Thiển cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
" Rất nặng, rất rất nặng, cần có người chăm sóc ta, Thiển Thiển"
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
Vừa nói Cung Thượng Giác vừa dùng môi cắn dái tai nàng, thấp giọng thì thầm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cau mày, khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi đầy trên trán đã bán đứng hắn.
Hắn không muốn Thượng Quan Thiển căng thẳng hay lo lắng nên chỉ có thể trêu chọc như vậy, cũng để thoả mãn một chút dục vọng ích kỷ của bản thân.
" Đừng gây sự, để ta xem vết thương"
" Không sao, không cần xem. Ở trong túi ngực của ta có còi tín hiệu.... Nàng... bắn nó lên trời sau đó...nhóm lửa, sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta"
Cung Thượng Giác kìm nén nỗi đau nhưng giọng nói lại run rẩy và lời nói ngắt quãng ấy đã chứng tỏ hắn không ổn.
" Được rồi, đừng nói nữa. Ta đỡ chàng ngồi xuống"
" ừm"" Nàng cũng cẩn thận chút, cẩn thận vết thương"
Cũng để ý bụng một chút, nhưng Cung Thượng Giác không dám nói ra câu này. Hắn sợ Thượng Quan Thiển cho rằng hắn chỉ quan tâm đến đứa trẻ. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, phải không Thiển Thiển?
Thượng Quan Thiển đỡ hắn dựa vào gốc tre, lấy từ trong túi ngực ra còi tín hiệu. Một âm thanh sắc bén xuyên thủng màn đêm.
Thượng Quan Thiển làm theo chỉ dẫn của hắn, nhóm lửa ở một khoảng trống bên ngoài rừng. Khói dày đặc cuồn cuộn, bay thẳng lên bầu trời.
[ Chuỷ Cung]
Trong đêm tối không có một ngôi sao, Cung Viễn Chuỷ mặc áo choàng màu xanh như biển sâu mà xuất thần nhìn về phía cây cổ thụ. Trên cây treo đủ các loại đèn lồng, làm cho Chuỷ Cung vốn lạnh lẽo có một chút ấm áp.
Hôm nay không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bồn chồn, cáu kỉnh khó hiểu, thậm chí còn dùng sai liều lượng khi chế thuốc.
Cung Viễn Chuỷ đếm từng ngày, ca ca của hắn mấy ngày nữa sẽ trở về. Trước lúc đó, hắn nhất định phải cải tiến thuốc giảm đau của Ruồi Bán Nguyệt.
Vừa nghĩ đến, Cung Viễn Chuỷ liền quay người đi đến Dược phòng. Nhưng hắn còn chưa kịp quay người, một tiếng động lớn xé nát màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng chói loá xoẹt qua bầu trời đêm. Nở rộ rồi biến mất.
Ca Ca ở núi sau?
Dù trong lòng nhiều nghi hoặc nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đến gặp Cung Tử Vũ để hỏi cho ra lẽ.
Cung Viễn Chuỷ lập tức chạy thẳng đến Vũ Cung.
Ca, huynh nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Sugar10_03: Sao tôi cảm thấy mình đang nhai đường trộn thuỷ tinh vậy. À với cả mn cho tôi xin rv ở bình luận được ko ạ, để tôi đi bơm nước bên tiktok 🙃
Spoil:
"Ca, rốt cuộc tình yêu là gì?"
" Đến đây
Đến bên cạnh ta""Chàng có thể... để ta rời đi một lần nữa được không?"
" Thượng Quan Thiển, nàng đang mang thai đứa con của ta. Lại muốn chạy trốn đi đâu, hửm?"
" Bởi vì đây là con cháu của Cung Môn, vì vậy, chàng sẽ không làm hại ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...