" Vậy nên ông đã giết Huệ ma ma diệt khẩu"
Một lời khẳng định, chứ không phải câu hỏi...khiến Cung Lưu Thương im lặng không thể phản bác.
Dù ông ta đã xử lý rất cẩn thận, nhưng nếu bị lộ ra...cả ông ta và Cung Vũ Thương đều không thể sống yên ổn. Thương Cung mà ông ta đang cố gắng xây dựng lại...cũng có thể vì thế mà sụp đổ trong giây lát.
Sắc mặt Thượng Quan Thiển ngày càng lạnh, sau khi hít sâu một hơi... nàng mới gằn giọng xuống, cố gắng khống chế suy nghĩ muốn giết ông ta.
" Ông vẫn sẽ là người cha vĩ đại của con trai ông, là Thương Lão cung chủ vì diệt Vô Phong mà tàn phế trên giang hồ. Nhưng ta có 2 điều kiện..."
Cung Lưu Thương bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Thượng Quan Thiển, khuôn mặt xanh xao không thể tin nổi. Đây sẽ là một đòn đánh gục ông ta...
Nhưng ông ta không biết rằng, đây cũng sẽ là một đòn đánh gục Cung Thượng Giác. Bởi vì vậy... Thượng Quan Thiển mới cho ông ta một đường sống.
" Được..."
Giọng nói Cung Lưu Thương hơi run lên vì vui mừng, dù Thượng Quan Thiển không có chứng cứ rõ ràng... nhưng thái độ của Chấp Nhẫn, của Trưởng Lão, của Cung Thượng Giác đã rõ ràng.
Lời ông ta...không đáng tin, sẽ không có người đứng ra bảo vệ ông ta.
" Thứ nhất, ông hãy vẽ lại cơ quan đến Chính Điện, bản đồ phòng ngự của Cô Sơn Phái"
Nếu không có chứng cứ, vậy bây giờ chính bản thân ông ta phải tạo chứng cứ. Nàng sẽ không tiết lộ thân phận Vô Phong của Lư Lê, bởi vì Thượng Quan Thiển muốn bảo vệ nàng ta, bảo vệ Cung Viễn Chuỷ.
Rõ ràng có một con đường thẳng, nhưng Thượng Quan Thiển lại đi một đường vòng rất lớn...cũng chỉ để bảo vệ sự kiêu ngạo của Cung Thượng Giác.
Thượng Quan Thiển cầm đao của Cung Thượng Giác, đứng dậy đi về phía cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, nàng đứng ngược sáng nói ra điều kiện còn lại.
" Cuối cùng, ông hãy giữ bí mật vừa nãy...xuống địa ngục"
Đôi mắt nàng trùng xuống, khuôn mặt hơi buồn vì những suy nghĩ hỗn loạn. Thượng Quan Thiển tự hứa với bản thân, đây sẽ là điều duy nhất nàng giấu hắn trong suốt quãng đời còn lại.
Nếu Cung Thượng Giác phát hiện, nàng sẽ tự nguyện gánh chịu mọi hậu quả, mọi sự nguyền rủa...
Sau khi đưa đao cho thị vệ, nàng thẳng lưng rời đi mà không nhìn biểu cảm của Cung Lưu Thương. Ánh nắng chiếu lên người Thượng Quan Thiển...nàng giống như một thiên thần đến bảo vệ những con người đầy bất hạnh và khốn khổ.
Dù trên người thiên thần ấy...không hề lành lặn và từ địa ngục bò lên.
[ Viện Trưởng Lão ]
Mặt trời dần lặn xuống núi, cả Sơn Cốc Cựu Trần đều chìm trong không khí tĩnh lặng của mùa xuân. Những chiếc lá non chậm rãi vươn lên, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.
Trên người Thượng Quan Thiển là hắc y, mái tóc dài như mây được tết gọn gàng. Búi tóc nhỏ được vài chiếc trâm ngọc cố định...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...