[ Ngày thứ 42]
Một ngày náo nhiệt và cực kỳ bận rộn đã kết thúc. Khi ánh hoàng hôn dần khuất bóng...những người thị nữ mới bắt đầu tụ tập với nhau để bàn tán.
" Hôm nay phụ thân của Nam Cung cô nương đến đưa của Hồi Môn, ôi...cái khí thế đáng sợ đó"
" Ta ở điện Chấp Nhẫn hầu hạ, Dược vương cốc chủ ở trước mặt tất cả các cung chủ và Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn phu nhân. Ngoài mặt rất ôn hòa... nhưng lời nói lại có ý cảnh cáo không được động đến một sợi tóc của con gái mình"
Một thị nữ khác đập vai người vừa nãy, nàng ta hơi cau mày nhắc nhở.
" Đương nhiên rồi, vì Thượng Quan cô nương không có chỗ dựa nên mới có kết cục này. Dược vương cốc chủ nghe tin nàng ta bị bồi táng...không lập tức chạy đến Cung Môn nhắc nhở mới lạ"
" Vậy Dược vương cốc chủ ở lại bao lâu? Nhìn thấy cảnh Thượng Quan cô nương bị bồi táng...hình như có vẻ không được hay cho lắm"
Một thị nữ khác hơi trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc lâu, bàn tay hơi xoa cái cằm nhỏ. Đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
" Hình như trước đó 2-3 ngày"
Khi nhìn thấy bóng dáng của một ma ma quản sự đang đến gần, đám thị nữ lập tức giải tán.
[ Nhà Lao ]
Những thị vệ Hoàng Ngọc nhẹ nhàng ngã xuống đất, một bóng dáng hắc y nhanh chóng bước vào một căn phòng. Ánh mắt như thu thuỷ lập tức nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đang ngủ say.
Bàn tay vừa mới chạm vào bả vai Thượng Quan Thiển, nhưng đã lập tức bị túm lại. Lông mày hơi nhíu lại nhìn nàng...
Rồi nhìn Cung Thượng Giác cầm đao đang đứng ở ngay trước cửa Nhà Lao...
Sống hơn 40 năm, lẩn trốn không chút dấu vết nào...cuối cùng lại bị 2 đứa nhóc dễ dàng qua mặt.
Chuyết Mai hừ nhẹ một tiếng, không nói gì mà đi đến phía bàn trà nhỏ ở một góc. Bàn tay cởi chiếc khăn che mặt màu đen xuống, có chút tức giận mà vứt xuống.
Thượng Quan Thiển cũng không nói gì, nàng ngồi xuống chiếc đệm ở phía đối diện Chuyết Mai. Bàn tay trắng nõn rót một tách trà đưa cho bà ta, ánh mắt cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn.
Có vui mừng, có kinh ngạc, có run rẩy, có nhẹ nhõm.
Nàng vui mừng vì cuối cùng cũng đã đợi được vị khách khó mời này.
Nàng kinh ngạc vì dù đã hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt và làn da của Chuyết Mai...vẫn giống hệt những cô nương trẻ trung xinh đẹp.
Nàng run rẩy vì có thể thay tiểu thúc thúc gặp Chuyết Mai, nhìn thấy khuôn mặt thực sự sau tấm mặt nạ ấy. Nó thực sự giống hệt bức tranh mà bà ấy đưa cho Cố Hiểu Sinh...
Nàng nhẹ nhõm vì cuối cùng, cơ hội thắng của Cung Thượng Giác đã thực sự tăng lên rất nhiều.
Khi nàng còn đang chìm đắm vào những cảm xúc hỗn loạn, Cung Thượng Giác đã ngồi đến bên cạnh nàng. Bàn tay to lớn nắm chặt tay nàng như đang an ủi, như đang cổ vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...