Mặt đất ẩm ướt vì cơn mưa nặng hạt, hạt mưa đọng lại trên hiên...nhẹ nhàng rơi xuống bông Hoa Hướng Dương trên khung cửa sổ.
Một cơn gió chợt thổi qua, những sợi tóc của Thượng Quan Thiển chạm nhẹ lên chiếc mũi cao lớn của Cung Thượng Giác. Hắn không mở mắt ra, lặng lẽ vùi khuôn mặt vào cổ nàng...
Có Thượng Quan Thiển ở bên cạnh, thật tốt...
Dù biết nàng và 2 đứa nhóc có lý do phải rời Giác Cung, rời xa hắn một khoảng thời gian. Nhưng 2 tháng qua, Cung Thượng Giác thực sự rất cô đơn.
Dấu vết của họ vẫn còn ở mọi ngóc ngách, chỉ cần liếc qua là sẽ nhận ra. Nhưng Cung Thượng Giác cảm thấy, Giác Cung của hắn đã trở về quãng thời gian hơn một năm trước.
Thời gian Thượng Quan Thiển rời đi...
Nhưng chỉ một tháng nữa, Thượng Quan Thiển sẽ chính thức trở thành Phu Nhân của hắn, sẽ chính thức thuộc về hắn...
Hai đứa nhóc và Thượng Quan Thiển cũng sẽ vào gia phả...
Một nụ cười vô thức xuất hiện trên khuôn mặt...
Khi mở mắt ra, Cung Thượng Giác có chút sững sờ...khoé mắt lập tức đỏ lên.
Mái tóc bạc trắng ấy đã đen trở lại.
Thượng Quan Thiển tha thứ cho bản thân mình rồi, nàng không còn tự trách nữa. Trái tim đau đớn cũng đã nguôi ngoai đi phần nào...
Dưới tấm chăn dày, bàn tay đặt trên eo Thượng Quan Thiển chậm rãi vuốt ve những lọn tóc, quấn chúng vào nhau. Một giọt nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống mái tóc đen như mây ấy...
Cung Thượng Giác cứ như vậy ôm nàng một lúc, Khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên cơ thể của cả 2...hắn mới nhanh chóng xuống giường. Trước khi rời đi, còn không quên đặt một nụ hôn lên trán Thượng Quan Thiển.
Giọng nói khàn khàn vang lên, không phân biệt được có bao nhiêu cảm xúc.
" Chào buổi sáng"
Người đang ngủ say cũng vô thức đáp lại một tiếng, khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo cọ vào lòng bàn tay Cung Thượng Giác. Khoé môi cũng cong lên...
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn nhanh chóng rời đi. Khi nhảy qua khung cửa sổ, khoé mắt lai nhìn thấy bông Hoa Hướng Dương bên cạnh...
Lông mày nhướng lên, ngón tay giật đứt một cánh hoa màu vàng...
Không biết đã qua bao lâu, khi Thượng Quan Thiển tỉnh dậy...mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu lên bông hoa đang vươn mình trên khung cửa sổ, chiếu lên người nàng...nhìn rất giống một còn mèo lười...
Nàng mở mắt ra, người bên cạnh đã biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ màu đỏ.
Thư đính hôn.
Khóe mắt cong lên, bàn tay trắng nõn mở nó ra. Nét chữ phóng khoáng của Cung Thượng Giác cùng với mùi tinh dầu Nguyệt Quế lập tức thu hút nàng...
[ Ngày vui giấy đỏ mực đen, buộc bằng tơ hồng.
Mời Thiên Địa làm chứng, Nhật Nguyệt mai mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...