[ Cô Tô - 40 năm về trước- lời kể Mộ Thanh Hà- góc nhìn Phong Tịch ]
Ánh trăng tròn treo trên màn đêm tĩnh lặng. Hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày đoàn viên...cũng là ngày mặt trăng tròn và sáng nhất năm.
Cảnh đêm Cô Tô nổi danh khắp thiên hạ, đó là lí do tại sao 2 huynh muội họ lại dừng chân ở đây lâu đến như vậy.
Ngoài phong cảnh về đêm, còn có núi có sông, còn có một người bạn dù mới quen được vài tháng...nhưng rất thân thiết.
Mộ Thanh Hà, đại tiểu thư của Mộ Gia giàu có ở Cô Tô nhưng lại đam mê kiếm pháp từ nhỏ. Mong ước lớn nhất của nàng ta...là thành lập một bang phái nổi danh khắp thiên hạ.
Trong một lần cùng nhau giúp người dân trừ gian diệt ác...họ đã quen nhau và cùng nhau học hỏi, cùng nhau giao lưu kiếm pháp.
Mộ Thanh Hà kể cho Phong Tịch nghe rất nhiều câu chuyện, những ân oán hận thù trên giang hồ.
Phong Tịch rất thích nàng ta, nàng đã đích thân dạy Mộ Thanh Hà Phong Tống Tam Thức.
Trong một căn phòng thanh nhã, ánh nến và ánh trăng chiếu lên bóng dáng một người. Chiếc bụng to tròn dưới lớp y phục màu trắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve...
Ánh mắt thu thuỷ nhìn về mặt trăng tròn bên cửa sổ, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười...nhưng trong đó lại có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Đột nhiên có một mùi hương Nguyệt Quế theo gió lướt qua chóp mũi, Phong Tịch chậm rãi đẩy cửa bước ra bên ngoài...
Người đàn ông thoải mái nằm trên nóc nhà, tay cầm một bình rượu Nguyệt Quế. Ánh trăng phủ lên người hắn...khuôn mặt lạnh nhạt càng thêm sắc nét.
Phong Khởi ngửa đầu lên uống một ngụm, khoé mắt lại thấy Phong Tịch nhẹ nhàng bay lên. Bàn tay cầm bình rượu có chút run rẩy...một dòng nước chảy ra từ đôi môi mỏng, theo cổ họng mà thấm vào y phục.
Thấy Phong Tịch an toàn ngồi xuống bên cạnh, hắn mới khẽ cau mày nhắc nhở.
" Tịch, muội cẩn thận một chút..."
Đôi mắt Phong Tịch sáng lên, chúng kiên định và chứa ngàn ánh sao trong đó. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên trêu đùa.
" Khởi, ta có thai...chứ ta không ngốc. Hơn nữa nếu ta ngã...người đầu tiên đỡ ta, không phải là huynh sao?"
Người đàn ông bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng nhưng không nói gì. Đôi mắt phượng cong lên nhìn về phía bầu trời, nói một câu đầy ẩn ý.
" Trăng hôm nay sáng quá, không phải sáng hơn hôm đó rất nhiều sao? Đúng không...Tịch?"
Phong Tịch nhìn theo ánh mắt hắn, có chút thất thần đáp lại. Đôi mắt thu thuỷ chợt run rẩy...
" Rất giống...hôm chúng ta ra ngoài"
Khuôn mặt Phong Khởi vẫn dịu dàng, hắn nhấc bình rượu lên uống cạn. Sau đó nhẹ nhàng buông tay...nó cứ như vậy lăn xuống mặt đất phía dưới.
" Choang..."
Cả đôi mặt và cơ thể Phong Tịch chợt run lên. Nàng xoay người cầm một bình khác đưa cho Khởi, bản thân cũng mở một bình ra...nhưng không uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...