Chương 8: Nhà

1.2K 87 21
                                    

" Ta muốn về nhà..."
Trong hốc mắt Thượng Quan Thiển đầy nước mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nói.

Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy chua xót, nàng muốn về nhà? Nhà nào? Cô Sơn Phái sao? Nhưng ở trên núi Cô Sơn đã không còn nhà của nàng nữa rồi.

" Thiển Thiển, nàng bị bệnh rất nặng, cũng đã quên đi rất nhiều thứ. Có thể lúc này nàng không hiểu những gì ta nói, nhưng...hiện tại nàng là thê tử của ta, là mẫu thân của con ta. Bọn chúng cũng không phải đệ đệ và muội muội nàng, là con của ta và nàng. Đây chính là nhà của nàng, ta và bọn chúng chính là người nhà của nàng. Còn nữa, có rất nhiều chuyện bây giờ ta không thể nói rõ, sau này ta sẽ từ từ nói với nàng. Nàng tin ta, được không?"
"..."

Đôi mắt Thượng Quan Thiển ngấn lệ, nhưng nàng lại bướng bỉnh không chịu để chúng rơi xuống. Nàng chỉ vùi đầu vào 2 tay trên đầu gối, mái tóc đen xoã tung che khuất đôi mắt buồn bã.

Có phải nàng đang nhớ cha mẹ, tiểu thúc thúc, bầu trời xanh và cả cánh diều giấy tung bay trong gió?

Hắn không muốn giấu nàng nhưng làm sao hắn có thể nói cho nàng biết sự thật? Sự thật rằng gia đình nàng đang mong nhớ đã tan biến từ hơn 10 năm trước? Ngôi nhà mà nàng muốn trở về sớm đã biến mất, Cô Sơn cũng thực sự trở thành một ngọn núi cô độc?

Đột nhiên Thượng Quan Thiển cảm thấy bàn tay mình bị một vật mềm mại nắm lấy. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt là một khuôn mặt trắng nõn tròn trịa đang mỉm cười nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển cảm thấy trong lòng ấm áp khó tả, nàng thu lại nước mắt, khoé miệng nở một nụ cười.

" Thiển Thiển, chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
Nghe vậy Thượng Quan Thiển lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, chơi trò chơi à? Nàng thích nhất là chơi trò chơi.

" Lát nữa sẽ có một vài người đến thăm nàng, nàng còn nhớ không?Ngoại trừ ta và nàng, tất cả đều là người ngoài. Vậy nàng nên gọi ta là gì?"
" Phu quân"

Cung Thượng Giác im lặng gật đầu, khoé miệng không khỏi nhếch lên. Hắn có cảm giác mình đang lừa nàng, nhưng cũng không đúng...hắn chính là phu quân của nàng.

" Đúng, họ sẽ gọi tên của nàng trước khi bị bệnh, Thượng Quan Thiển"

Nàng âm thầm lặp lại cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Hoá ra nàng ta cũng là Thiển Thiển, nhưng là chữ Thiển nào?

Ánh nắng ban mai tan đi, mặt trời dần mọc qua dãy núi phía chân trời. Ánh sáng chiếu toàn bộ Giác cung, phủ trên nền tuyết trắng.

Lúc này Thượng Quan Thiển đang ôm Tuyệt Nhi, Cung Thượng Giác đứng ở bên giường nhìn 2 người họ mà cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Đột nhiên một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh trước mặt. Cung Thượng Giác chợt nhớ ra trong nôi vẫn còn một vị tổ tông.

Nếu tính cách của Tuyệt Nhi rất hoạt bát hoạt bát hiếu động thì đứa bé này lại giống hỗn thế ma vương tái thế. Đôi chân nhóc khoẻ khoắn, tay chân linh hoạt, nắm đấm cũng rất mạnh mẽ.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ