Chương 109: Hang động trú ẩn và mặt trời nhỏ 🤓😈

452 33 60
                                    

Hắn đã từng nghe thấy ai đó nói với ai đó rằng...

[ Nếu có cơ hội, hãy quên đi tất cả ]

Đối phương bật cười chế nhạo, chỉ hỏi lại 3 chữ " để làm gì?"

[ Sống tiếp ]

Hắn sẽ không quên đi tất cả, nhưng vẫn sẽ sống tiếp.

Sống một cách kiêu ngạo như điều người con gái của hắn mong muốn.

---Sugar10_03---

Rất hiếm khi Sơn Cốc Cựu Trần đón trận mưa lớn vào giữa trời thu như vậy, từng đợt từng đợt như muốn oán than cho những người oan ức. Bầu trời đêm trắng xoá mịt mù, tiếng chớp và sét đánh khiến lòng người càng thêm nặng nề.

Có lẽ rất nhiều người đang thầm thương tiếc trong lòng, liệu rằng... không biết sau cơn mưa lớn này, còn bao nhiêu chiếc lá, bao nhiêu bông hoa vẫn có thể kiên cường bám trụ lại?

Khi ngụm máu phun ra, một bóng dáng lập tức xông đến đỡ lấy Cung Thượng Giác. Dù đã có chiếc mũ trên đỉnh đầu, nhưng y phục vẫn ướt đẫm nước mưa.

Kim Phục đỡ lấy Cung Thượng Giác, lo lắng khẽ gọi " công tử"

Cung Thượng Giác nói đón Phu Nhân về, nhưng sau khi tính toán thời gian...Kim Phục vẫn không thấy bóng dáng của 2 người họ. Cho đến khi ám vệ báo rằng Giác công tử đang ở đây...

Đi theo Cung Thượng Giác đã rất lâu, Kim Phục hiểu từng hành động và ánh mắt công tử của mình. Hơn nữa, Phu Nhân không hề xuất hiện ở lầu một này...xung quanh là đồ vật đã bị đập phá.

Giơ bàn tay ra hiệu cho Kim Phục không cần lo lắng, hắn chậm rãi ngồi xuống bàn trà. Thu lại tấm khăn tay dính đầy máu, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.

Thấy Kim Phục muốn tiến lên chuẩn bị bếp than...Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, giọng điệu uy nghiêm vang lên.

" Có chuyện gì?"

Sau khi nhận lấy chiếc khăn tay dính máu, cẩn thận cất vào trong túi ngực của mình...Kim Phục hơi cúi đầu xuống bẩm báo.

" Thưa công tử, Chuỷ công tử có đến Giác Cung vài lần. Ngài ấy muốn xin phép thẩm vấn thị nữ thân cận của Cung Lưu Thương"

" Tiểu công tử và tiểu thư...tối nay bị tiếng mưa và sấm sét làm ồn, cả hai đã tỉnh giấc và kêu khóc một lúc lâu. Nhưng trước khi thuộc hạ rời khỏi Giác Cung, tiểu thư và công tử đã ngủ say"

Nghe đến 2 đứa nhóc kêu khóc sợ hãi, trái tim Cung Thượng Giác đau như bị nghiền qua. Đôi mắt sắc bén nhắm lại, 2 ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương...im lặng suy nghĩ một lúc.

Thứ hắn quan tâm, là cảm xúc và phản ứng của Viễn Chuỷ đệ đệ.

Kim Phục rất lâu rồi mới thấy công tử của mình có hành động này...trái tim đột nhiên hẫng đi vài nhịp. Dựa theo kinh nghiệm và khả năng quan sát, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Giọng nói lạnh nhạt của Cung Thượng Giác chầm chậm vang lên, hòa vào tiếng mưa nặng hạt bên ngoài...nhưng không thể bị cuốn đi.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ