[ Dáng vẻ của một người vô dục vô cầu...khi có thứ đầu tiên mình sỡ hữu sẽ như thế nào? Đó chính là đến chết cũng không buông, cũng không cho người khác dòm ngó.
Dáng vẻ của ác quỷ khi người con gái mình yêu...biết được bản chất tàn bạo mình đang cố gắng kìm chế và che giấu sẽ như thế nào? Đó chính là sợ hãi, sợ sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị chán ghét...sợ người đó sợ hãi mình ]
--Sugar10_03--
Khuôn mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực phập phồng, đôi mắt lấp lánh nhắm chặt lại...và Thượng Quan Thiển đã nghĩ đến rất nhiều điều.
Khi ở bên cạnh Cung Thượng Giác, khi trở thành Phu Nhân của hắn, khi chiếm được hoàn toàn trái tim và cơ thể của hắn...nàng vẫn biết nên làm gì, không nên làm gì.
Có thể nói là vùng an toàn khi chơi đùa với lửa, khi chơi đùa với thú dữ. Hơn nữa, nó là con đầu đàn...con hung dữ nhất.
Nàng không nhắc đến những chuyện đã qua, và cả 2 đều ngầm hiểu điều đó. Những lúc nhắc đến, cũng chỉ là vui đùa hờn dỗi...
Nàng không hỏi những bí mật về Phong Cung, về Vô Lượng Lưu Hoả. Cũng không đề nghị dùng nó trong trận đại chiến ấy, cũng không hỏi tại sao... lại không dùng...
Nàng không hỏi Cung Thượng Giác đi đâu, làm gì...trong những tháng ngày rời Cung Môn xử lý công vụ. Nàng chỉ biết rõ...ngày đi và ngày trở về...
Nàng không đọc những báo cáo trên thư án của hắn. Dù ở chung một căn phòng, dù thường xuyên ngồi bên cạnh mài mực...cũng sẽ không cố tình để ý đến...
Nàng không cố tình thăm dò thuộc hạ đi theo Cung Thượng Giác ở bên ngoài, không lấy lòng thị vệ và thị nữ ở Giác Cung và Cung Môn. Cũng biết rõ quy tắc không thể lay chuyển...khi xử lý người phạm lỗi của hắn...
Nàng không hỏi thái độ và suy nghĩ của hắn về Thương Cung, về Cung Lưu Thương. Hay thậm chí là, muốn như thế nào khi nắm trong tay chứng cứ đầy đủ và chính xác...về sự việc đau đớn đó...
Và nàng không bước vào thật sâu trong thế giới của hắn, thế giới chém giết như Địa Ngục suốt 11 năm đó...đến khi tận tay Cung Thượng Giác muốn dắt nàng vào.
Hôm nay, lại là một ngày không tốt. Và đến hôm nay nàng mới nhận ra...nó tàn nhẫn, nó đau đớn, nó đẫm máu như thế nào.
Buông những lọn tóc và vòng eo nhỏ nhắn ra, Cung Thượng Giác nhìn sâu vào đôi mắt của nàng...nhẹ nhàng nói nhưng trong đó lại chứa từng cơn sóng và thay đổi.
" Phu Nhân, nàng muốn đứng ở đây đợi...hay là bước ra đó cùng ta?"
Thượng Quan Thiển cũng không hề né tránh ánh mắt thăm dò của hắn. Nàng khẽ cong môi lên, nắm lấy tay Cung Thượng Giác... đáp lại một chữ vô cùng ngắn gọn và dứt khoát.
" Đi"
Cung Thượng Giác vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng, nhìn gương mặt chìm trong bóng tối...nhưng vẫn biết nó có dáng vẻ nào. Đôi môi mỏng hơi mím lại, giọng điệu không thể làm trái vang lên.
" Đeo khăn che mặt"
Thượng Quan Thiển mím môi, nàng hiểu rõ tại sao Cung Thượng Giác lại có yêu cầu đó. Không phải vì mùi máu nồng nặc xung quanh...mà là do môi nàng đã sưng lên, hơi thở có chút gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...