Cung Thượng Giác nắm chặt bàn tay đang lơ lửng của Thượng Quan Thiển, kéo nàng đến trước mặt mình. Đôi mắt có bá đạo, có uỷ khuất, có cầu xin, hắn giống như một đứa trẻ đang bị thương và cần cái ôm, sự an ủi của người khác.Cách lần trước an ủi hắn? Lúc nào vậy? Hắn có cảm giác được an ủi? Tại sao nàng lại không biết?
Thượng Quan Thiển vô thức muốn rút tay ra, trong mắt nàng có sự kinh ngạc và hoảng sợ.
Đúng vậy, nàng hoảng sợ trước đôi mắt nóng rực của Cung Thượng Giác, trái tim nàng đập loạn xa như hạt mưa đang rơi nặng hạt trên mái hiên.
Cung Thượng Giác thấy vậy liền kéo Thượng Quan Thiển lại gần, sau đó đặt lòng bàn tay nàng lên trái tim mình.
" Nàng có cảm nhận được nó đang đập không? Thiển Thiển."
" Thình thịch... thình thịch"
Dưới lòng bàn tay nàng là trái tim Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được từng nhịp tim rõ ràng và mạnh mẽ. Nó giống hệt trái tim nàng, như tiếng trống.
"Mỗi một nhịp, đều là vì nàng"
"..."
" Lần này đừng đi nữa, được không?"
Đôi môi của Thượng Quan Thiển khẽ run lên, Cung Thượng Giác muốn nàng ở lại, nhưng tại sao?
Nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt Cung Thượng Giác, trong đó chỉ có chân thành và kiên định. Đột nhiên nàng có một cảm xúc khó tả, một chút rối bời, một chút vui mừng...
Hắn nhìn hốc mắt đỏ bừng và nước mắt đang rơi xuống của Thượng Quan Thiển mà không khỏi đau lòng .
Hắn đột nhiên lại gần, dùng đôi môi hôn lên khoé mắt Thượng Quan Thiển, những giọt nước mắt rơi vào trong miệng Cung Thượng Giác. Thì ra nước mắt lại đắng như vậy...
Hơi thở nóng bỏng của Cung Thượng Giác hoà quyện vào giữa hai người, hắn hôn rất nhẹ nhàng. Nụ hôn của hắn từng chút một trượt xuống, dọc theo vệt nước mắt của Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác hôn lên chóp mũi, má, khoé miệng...
Đôi mắt hắn tối sầm, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Khoé miệng Thượng Quan Thiển hơi run rẩy giống như đang muốn nói điều gì đó, hoặc là chỉ đang cố khắc chế bản thân.
Cung Thượng Giác và nàng là cùng một loại người, luôn luôn khắc chế và ẩn nhẫn. Kìm chặt những cảm xúc cá nhân đến không thể thở nổi.
Cho dù cái ôm có lạnh hơn gió tuyết thì sao, cho dù thứ Cung Thượng Giác yêu là đứa trẻ thì sao? Đó là con của bọn họ, là tiếp nối sinh mệnh của họ. Đó là thứ mãi mãi không thể thay đổi được.
Cho dù cái ôm sắc như dao, cả hai đều bị tổn thương thì nàng vẫn muốn ôm hắn. Vì gió cuối thu quá lạnh, hãy ôm nhau trước khi mùa đông lạnh giá còn chưa tới...
Lần này, nàng chìm đắm trong sự tỉnh táo, cho dù chỉ có một khoảnh khắc.
Đôi môi run run của Cung Thượng Giác vẫn còn trên khoé môi Thượng Quan Thiển. Mặt trời chậm rãi mọc lên, một tia sáng theo khe hở trên cửa sổ chiếu vào hai người họ.
Dưới ánh mặt trời, hàng mi dài của Cung Thượng Giác khẽ rung lên, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ hình bóng Thượng Quan Thiển. Hắn hơi giật mình, lập tức muốn đứng dậy rời đi.
Nhưng một đôi tay thon dài lạnh lẽo lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực trần, chạm vào tấm lưng rộng rãi rắn chắc của hắn. Sự mềm mại của Thượng Quan Thiển áp sát vào ngực Cung Thượng Giác, nàng có thể cảm nhận được hơi thở lên xuống của hắn.
Sau đó đôi môi mịn màng nhẹ nhàng rơi xuống môi Cung Thượng Giác, nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng tạo ra gợn sóng không hề nhỏ.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Cung Thượng Giác đã ngừng đập, cũng quên cả hít thở. Một dòng điện ngay lập tức chạy khắp tứ chi và xương cốt hắn.
Cái ôm bất ngờ, nụ hôn bất ngờ đã khiến Cung Thượng Giác choáng váng.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé.
Khi Cung Thượng Giác tỉnh táo lại, một tay hắn bá đạo túm lấy gáy Thượng Quan Thiển. Tay còn lại vòng tay qua vòng eo ngày càng đầy đặn của nàng, ôm chặt nàng ngồi vào trong lòng hắn.
Nụ hôn sâu đến bất ngờ.
Có lẽ vì kìm nén đã lâu, có lẽ vì nhớ nàng quá nhiều, nụ hôn của Cung Thượng Giác như một cơn bão dữ dội. Hắn mút lấy đôi môi ẩm ướt của nàng, gặm nhấm một cách điên cuồng.
Thượng Quan Thiển vòng tay qua cổ hắn, hô hấp ngày càng hỗn loạn. Nụ hôn như chuồn chuồn nước dần biến thành môi lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi hơi lạnh của Cung Thượng Giác luồn vào trong miệng nàng, hai đầu lưỡi quấn vào nhau, khó có thể tách rời.
Cơ thể Thượng Quan Thiển dần tuột xuống, hơi thở của hai người ngày càng dồn dập. Cho đến khi không thở được, nỗi khát khao và mong nhớ ngày đêm đã biến thành ngọn lửa.
" Ưm..."
Giọng nói khàn khàn của Thượng Quan Thiển giống như liều thuốc kích thích đối với Cung Thượng Giác. Bàn tay đặt trên eo bắt đầu không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da nàng. Tựa như đang trêu chọc, từ trên xuống dưới, lan thẳng đến thắt lưng.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo thắt lưng của nàng xuống.
" Có thể không...?
Tác giả: Nhìn khuôn mặt của CTG, tôi thật sự nghĩ đó là khuôn mặt có tính dục cao 😀😀😀
Sugar10_03: Chương sau tên Điều kiện, có điềm quá ko mn
Với cả mn nói yêu tôi, nói tôi 10 điểm nhưng khi tôi đăng bài đẩy view trên tóp tóp lại ko ai cmt, dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...