" Chàng có thể... một lần nữa để ta rời đi không?"
Giọng nói của Thượng Quan Thiển run rẩy, trong lời nói còn có cả ý cầu xin.
Cung Thượng Giác không đáp lại nàng mà chỉ dùng một tay ôm vết thương, chậm rãi đứng dậy.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, nửa thân trên để trần. Cánh tay chắc khoẻ, bờ vai rộng rãi và vòng eo thon, mọi thứ đều hoàn hảo. Băng gạc dính chút máu được quấn chặt trên ngực Cung Thượng Giác, làm hắn càng quyến rũ...
Sắc mặt hắn vẫn hơi tái, đôi môi không một chút huyết sắc. Khuôn mặt lộ ra một chút mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm nghị và tuấn tú.
Cung Thượng Giác bước xuống giường, chân trần tiến vào Mặc trì. Hắn chậm rãi đi về phía Thượng Quan Thiển, bước chân chậm rãi nhưng kiên định. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt có rất nhiều cảm xúc khác lạ.
Hoá ra, đáy mặc trì nông đến nỗi chỉ che được mắt cá chân Cung Thượng Giác. Thế nên, dòng nước màu đen ấy chỉ là thứ hắn dùng để tự vệ sao? Là sự mềm mại được che đậy, là sự che giấu một trái tim đầy vết sẹo, đầy tổn thương? Còn có cả sự chân thành, tình ý đã bị đè nén rất kỹ.
Hắn đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển, nàng ở bên ngoài Mặc trì, hắn ở bên trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương có sự cay đắng.
" Muốn... tiến vào không?"
"..."Tiến vào đâu? Mặc trì sao? Hay là trái tim hắn?
Thượng Quan Thiển không biết vì nàng chưa từng bước vào.
Nàng chỉ có thể im lặng...
Đứng im lặng ở bên bờ Mặc trì, nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác. Nàng muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt hắn, chắc chắn đó không phải một hai câu mời vào bình thường.Thấy vậy, Cung Thượng Giác giơ tay lên ôm eo nàng. Tay Thượng Quan Thiển như bị ma nhập mà vô thức ôm lấy cổ hắn, môi nàng gần với yết hầu hắn, hơi thở tràn ngập mùi hương Nguyệt Quế.
Yết hầu của Cung Thượng Giác hơi trượt xuống, hơi thở dần trở nên nặng hơn, giọng nói khàn khàn.
" Nước lạnh, nàng đừng chạm vào, để ta ôm nàng... đi nhé"
"..."
Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn hắn, lông mày Cung Thượng Giác nhíu lại, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi môi mím chặt tựa như đang kìm nén cơn đau.
Đồ điên, đồ ngốc...bị thương nặng như vậy, còn ôm nàng làm gì?
Đôi mắt Thượng Quan Thiển không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, giọt nước mắt rơi xuống Mặc trì, tạo ra những gợn sóng lăn tăn...
" Điên rồi"
Nàng khóc, nhưng Cung Thượng Giác lại cười.
Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, đôi mắt đen đầy sao sáng. Tình cảm trong mắt hắn không hề bị che giấu, giống như sóng biển trào dâng...
" Cười cái gì, Mau thả ta xuống, chàng không cần mạng nữa sao?"
Thượng Quan Thiển không dám vùng vẫy, sợ làm bị thương hắn. Nàng có thể nhìn thấy băng gạc đang rỉ máu ngày càng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...