Chương 36: Kiều Kiều

1.1K 91 37
                                    

" Ồ...nhân tiện, chủ nhân còn bảo ta mang đến cho ngươi một tin tức. Ta suýt chút nữa quên mất đấy"

Nam Cung Lư Lê hơi quay đầu lại, mũ trùm che kín mặt khiến Vân Vi Thường không thể nhìn rõ biểu cảm. Trong bóng tối, khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên, nói chậm rãi một cách nghiêm túc.

" Sam/Thường Nhi...thời gian của con sắp hết rồi"
Nói xong Lư Lê bước đi mà không thèm quay đầu lại. Bóng lưng màu xanh đậm dần hoà vào tuyết trắng và biến mất.
( sống chết của người ta, chị nói quên 🙃🙃🙃)

Vân Vi Thường nhìn bóng lưng Lư Lê rời đi mà không khỏi thất thần. Xem ra nàng ta không hề đơn giản... Ở Vô Phong, người có thể trực tiếp được nói chuyện với Điểm Trúc thì cấp bậc ít nhất phải là Ma. Hoặc cũng có thể giống nàng, là một cái bóng của ai đó.

Bây giờ nàng ta là Chấp Nhẫn phu nhân nhưng lại khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ của nàng ta còn có đến cấm địa ở Hậu Sơn, Phong Cung.

Vào lần đi cứu Cung Thượng Giác, nàng ta đã lẻn vào Phong Cung. Nhưng lại không hề có bất cứ thu hoạch gì.

" Lễ Thượng Nguyên..."
Nàng ta nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói lạnh lùng biến mất trong gió tuyết mênh mông.

Có vẻ như lễ Thượng Nguyên năm nay, chắc chắn sẽ không được bình yên.

( 15/01 âm lịch)

—Sugar10_03—

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Tuyết rơi dày đặc kéo dài nhiều ngày, mãi cho đến sáng hôm giao thừa thì mới ít dần. Toàn bộ Sơn Cốc Cựu Trần đều được bao phủ trong một lớp băng tuyết trắng xoá...như thể đang cô lập với bên ngoài và không bị bụi trần thế gian vấy bẩn.

Một tia sáng chọc thủng khe hở trên áng mây. Hàng nghìn tia sáng đột nhiên xuất hiện, xua tan đi những lớp sương mù còn đọng lại.

Thượng Quan Thiển một tay chống cằm, khuỷu tay dựa vào bàn trà. Tay còn lại cầm một chiếc trống nhỏ, trên mặt trống có một hình con hổ nhỏ rất dễ thương.

Khoé mắt nàng cong cong, nụ cười dịu dàng đầy vẻ yêu thương. Thượng Quan Thiển nhìn 2 đứa bé đang nằm trong nôi, chiếc trống trong tay không ngừng rung lên. Hạt gỗ đập vào đầu trống phát ra những âm thanh giòn tan.

" Cạch cạch.."

Hai đứa trẻ trong nôi chớp chớp đôi mắt to ngấn nước nhìn vào chiếc trống. Khi tiếng trống vang lên, chúng duỗi thẳng chân tay nhỏ bé lên lắc lư, nhưng do quá ngắn nên không thể chạm tới. Chúng bĩu cái miệng nhỏ nhắn và kêu hừ hừ rất dễ thương.

Thượng Quan Thiển càng lắc mạnh hơn...

Thỉnh thoảng người đi qua có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ ấm áp của họ.

" Haha...Tuyệt Nhi, Kiều Kiều...2 con muốn nói gì vậy?"

Tuyệt Nhi là chỉ Thượng Quan Tuyệt, vậy còn Kiều Kiều? Tất nhiên là Cung Sơ Ảnh rồi. Kiều Kiều là nhũ danh, còn tại sao lại có cái tên như vậy phải nhắc đến đến một ngày nào đó.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ