" Ngươi là ai?"
"..."
" Tại sao không thắp nến?"
Cung Thượng Giác thả lỏng tay, giọng nói đầy vẻ khó chịu. Thượng Quan Thiển nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thể tin được mà khua tay trước mặt hắn.
Thật sự không nhìn thấy nữa sao? Thật sự mù rồi hay lại đang diễn kịch vậy? Thượng Quan Thiển rút con dao nhỏ ra chĩa thẳng vào mắt hắn. Ngày càng gần, ngày càng gần.
" Nói"
Thượng Quan Thiển cất bỏ con dao, hít sâu một hơi. Cung Thượng Giác thật sự không nhìn thấy gì nữa.
" Công tử, trời đang sáng mà...tại sao phải thắp nến?"
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé.
Cung Thượng Giác quay đầu nhìn vào mắt nàng, bốn mắt lại giao nhau. Ánh mắt hắn vẫn như vậy, dường như có thể nhìn xuyên thấu nàng. Thượng Quan Thiển cố gắng bình tĩnh mà trả lời.
" Có lẽ hôm qua, đầu công tử bị đập vào vách đá nên mới tạm thời không nhìn thấy gì. Khi máu bầm tan đi sẽ ổn, công tử không cần lo lắng"
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang bóp cổ mình.
" Công tử, xin hãy bỏ ta ra, nếu ta có ý xấu thì hôm qua đã không cứu công tử"
Cung Thượng Giác khẽ cau mày, ánh mắt thể hiện rõ sự không vui. Hắn buông nàng ra, lạnh lùng hất tay nàng.( 10 điểm cho sự giữ nam đức của Cung Thượng Giác)
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực
" Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cấm địa của Cung Môn"
Đây không phải là nơi người bình thường có thể tuỳ tiện ra vào. Ngay cả chính hắn cũng đã suýt bỏ mạng.
" Công tử, ngài đến nhà của người khác. Chẳng lẽ không nên trả lời câu hỏi của ta trước hay sao?"
" Nhà của ngươi?"
Ồ, Cung Thượng Giác rất biết bắt lấy trọng điểm.
" Công tử đến đây để làm gì? Tìm người hay là..."
" Đây là Phong cung"
Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lạnh lùng nói ra suy đoán của mình.
Trong không khí tràn ngập mùi than củi...còn có một mùi thơm thoang thoảng hắn quen thuộc.
" Vâng"
" Trước đó chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Thượng Quan Thiển khẽ cau mày, hắn quá thông minh. Không biết nàng có thể giấu bao lâu.
" Ta đã trả lời công tử, công tử cũng nên trả lời câu hỏi của ta."
" Chuyện gì?"
" Công tử đến đây làm gì?"
" Tìm người"
Tìm ai? Nàng sao? Đến để giết nàng? Nhưng tại sao hắn có thể biết nàng đang ở trong Rừng sương mù.
" Tìm ai vậy? Ta ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ có thể giúp công tử tìm người"
" Vậy sao?"
Cung Thượng Giác ngồi thẳng người lên, hắn nhận ra y phục mình xộc xệch.
" Ngươi cởi sao?"
Hắn lạnh lùng mở miệng." Bất đắc dĩ mà thôi, mạo phạm công tử rồi"
" Trước hết công tử hãy nghỉ ngơi trước đi, chắc ngài cũng đói rồi, để ta đi làm chút đồ ăn"
Nói xong Thượng Quan Thiền liền đỡ bụng đứng dậy. Do cả đêm ngủ ngồi nên chưa đứng được bao lâu thì nàng đã ngã xuống giường.
Trong bóng tối Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy một vật gì đó mềm mềm va vào lòng mình.
Hô hấp hắn đột nhiên cứng lại, mùi hương của tóc nàng vương vấn trước mũi...rất quen thuộc.
Còn cả hô hấp nhẹ nhàng trước ngực hắn, hơi thở này cũng rất quen thuộc.
" Công tử, mạo phạm rồi, chân ta hơi tê. "
Cung Thượng Giác hạ mí mắt, hô hấp đột nhiên trở nên bất thường.
" Không sao"
Thượng Quan Thiển đỡ bụng chầm chậm đứng dậy, không biết Cung Thượng Giác có phát hiện ra điều gì bất thường không. Nếu như hắn phát hiện ra, nàng nên trả lời như thế nào mới không lộ ra chút sơ hở nào?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, sau khi phát hiện không có gì bất thường mới bê chậu nước ra ngoài. Nhưng vừa mới bước đến cửa, giọng nói hắn lại vang lên.
" Khoan đã"
Ồ, nàng phát hiện nhanh như vậy sao?
Sugar10_03: Ở chương này CTG có nói " Phong cung", nên không có chuyện mất trí nhớ đâu.
Mọi người đoán xem ảnh thật sự mù không?
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...