Chương 49: Không nên quá lí trí

754 52 29
                                    

[ Chuỷ Cung ]

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên 2 bóng người đang bận rộn. Băng tuyết bên ngoài đã hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết. Một làn gió thổi qua, khiến những tờ giấy dầu đủ màu sắc tung bay.

Cung Viễn Chuỷ bận rộn ngồi làm đèn lồng, Lư Lê ở bên cạnh bận rộn...hết nhìn hắn, rồi lại lật tung đống đồ trên mặt bàn.

Dưới đất, mặt bàn đều là những đồ dùng làm đèn lồng. Xung quanh lại thoang thoảng mùi dược liệu...

Bầu không khí năm mới vô cùng ấm áp, thêm vào đó là những tiếng sột soạt...và giọng nói hiếu kỳ của ai đó đang không ngừng vang lên.

" Hoá ra huynh biết làm đèn lồng thật sao?"

" Chỗ này đủ để làm rất nhiều đèn lồng, huynh làm cho ai nữa vậy?"

" Ta tuổi Sửu "

"..."

Lư Lê ở bên cạnh không ngừng lải nhải, lúc này Cung Viễn Chuỷ mới ngẩng đầu lên. Hắn bĩu môi, giọng điệu vô cùng gợi đòn.

" Ta không hỏi tuổi nàng, còn nữa... nàng nói nhiều quá"

Lư Lê khoanh 2 tay trước ngực, có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Từ nhỏ nàng ta đã ở trong Dược Cốc, không bao giờ đặt chân ra ngoài. Sau khi lớn lên, lại luôn vây quanh côn trùng và chất độc.

Những thứ này, nàng ta chưa từng có...

" Viễn Chuỷ đệ đệ"

Giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên, Cung Viễn Chuỷ lập tức thả đống đồ trong tay xuống.

Hai bóng dáng chậm rãi bước vào. Ánh mắt Cung Thượng Giác dịu dàng, khóe miệng hơi mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay Thượng Quan Thiển. Bộ y phục màu xanh cùng với hoạ tiết được thêu tinh xảo, tôn lên khí chất cao quý...

Thượng Quan Thiển liếc Cung Viễn Chuỷ, sau đó quay đầu sang Cung Thượng Giác mà lắc đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Thượng Quan Thiển liếc Cung Viễn Chuỷ, sau đó quay đầu sang Cung Thượng Giác mà lắc đầu. Ai cũng nhận ra, có người rõ ràng là thích người ta...nhưng miệng luôn nói ra những lời khó chịu. Như thế này...lúc nào người ta mới bắt đầu nhìn mình thuận mắt?

Hai người đối diện nhanh chóng đứng dậy, đồ vật xung quanh có thể được chất thành một đống núi nhỏ. Cung Viễn Chuỷ nhìn xuống bên dưới, hơi ngại ngùng hành lễ.

" Ca...tẩu tẩu"

" Cung Nhị tiên sinh, tẩu tẩu"

Hai người nhanh chóng dọn dẹp, lúc ngồi vào bàn trà...Cung Viễn Chuỷ luôn để ý đến sắc mặt của ca ca mình. Hắn sợ...sợ Cung Thượng Giác sẽ lại nhớ đến Linh phu nhân và Lãng đệ đệ. Hai ngón tay khẽ ma sát vào nhau, hơi ngập ngừng hỏi.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ