Cung Thượng Giác nhặt đậu phộng lên, bóc bỏ vỏ và lột bỏ lớp da đỏ. Sau đó hắn để vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thượng Quan Thiển, nhàn nhã hỏi.
" Vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở Rừng Sương mù? Tại sao lại tìm được Phong cung và sống ở đó?"
Cung Thượng Giác bắt đầu rồi sao? Cuối cùng thì hắn cũng đã hỏi, đây chắc hẳn là một trong những nguyên nhân hắn bắt nàng ở lại.
Dù Thượng Quan Thiển nói ra sự thật, chưa chắc hắn đã tin nàng. Từ trước đến giờ đều như vậy.
" Ngày đó sau khi đi ra từ mật đạo, phát hiện Vô Lượng Lưu Hoả đã biến mất. Ta biết rõ không thể về Vô Phong nên chỉ có thể tìm một nơi an tâm sinh ra Tuyệt Nhi..."
" Tuỵệt Nhi?"
Cung Thượng Giác thấp giọng hỏi lại cái tên này. Hoá ra Thượng Quan Thiển đã sớm đặt tên cho đứa bé là Tuyệt Nhi, nhưng không biết là chữ "jue" nào?
Thượng Quan Thiển không để ý đến Cung Thượng Giác mà tiếp tục nói.
" Ta tìm thấy Phong Cung là do Hàn Nha Thất đưa cho ta bản đồ. Sau khi đến đó thì ta mới phát hiện ra đó là cấm địa của Cung Môn, Phong Cung. Hơn nữa, Phong Cung quanh năm đều là sương mù, rất thích hợp để ẩn náu. Vì vậy ta đã ở lại đó, chuyện chỉ có như vậy"
" Chỉ có như vậy?"
Cung Thượng Giác hơi nghi ngờ hỏi lại. Thật ra những điều nàng nói đều có lý nhưng hắn lại không thể hiểu nổi, tại sao Vô Phong lại có bản đồ của Phong Cung, thứ mà Cung Môn không hề có.
" Chỉ có như vậy, tin hay không tùy ngài"
Nàng nhặt đậu phộng quanh bếp lên bóc vỏ, nàng không hề động đến số đậu phộng Cung Thượng Giác để trước mặt.
Thượng Quan Thiển chỉ bóc lớp vỏ bên ngoài, nàng không hề lột lớp da đỏ bên trong mà trực tiếp ăn.
" Lớp vỏ bên trong của đậu phộng có tác dụng kích thích tuần hoàn máu và loại bỏ tình trạng ứ máu. Nàng đang mang thai, bỏ nó đi rồi hẵng ăn"
Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt bướng bỉnh của nàng khiến hắn vừa tức giận vừa đau lòng.
" Ngài... hiểu rõ ta lắm sao?"
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nói, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Câu nói này giống hệt câu Cung Thượng Giác đã từng nói.
" Sao cơ?"
" Máu ta vốn dĩ đã lạnh và thường bị ứ máu"
Khóe miệng Thượng Quan Thiển nhếch lên một nụ cười lạnh, trong đó còn có một chút tự giễu.
" Xin lỗi, ta..."
" Cung Nhị tiên sinh không cần xin lỗi, chúng ta chỉ mới sống bên nhau vài tháng thì có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Không phải sao?"
Lời này của Thượng Quan Thiển khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể yên lặng ngồi ở đó.
Thượng Quan Thiển lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu như gió mùa đông lạnh thấu xương.
" Cung Nhị tiên sinh còn điều gì muốn thẩm vấn không? Nếu không còn, ta xin phép đi trước"
" Ta không có thẩm vấn nàng, ta chỉ là..."
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
Cung Thượng Giác lạnh lùng phản bác, hắn chỉ muốn biết toàn bộ sự việc để có thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho mọi người. Chỉ có như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ nàng chu toàn.
Nhưng mà thứ từ trước đến giờ Thượng Quan Thiển muốn không phải là chu toàn, mà là thành toàn. Thành toàn cho con đường báo thù ấy.
Thượng Quan Thiển chậm rãi đứng dậy, nhặt cuốn sách bị rơi ở dưới ghế lên. Nàng hơi cúi đầu chào Cung Thượng Giác, sau đó liền quay người rời đi.
" Tại sao nàng giữ lại đứa bé?"
Cung Thượng Giác vẫn ngồi ở chỗ đó, nàng đứng đằng sau hắn, quay lưng về phía hắn. Giọng nói lạnh lùng của Cung Thượng Giác xuyên qua sông núi, chậm rãi truyền vào tai nàng.
Chân Thượng Quan Thiển giống như nặng ngàn cân, không thể di chuyển dù chỉ một chút một. Nàng biết hắn muốn nghe được câu trả lời như thế nào.
Bởi vì ta không nỡ. Tại sao không nỡ? Vì đó là con của bọn họ, tại vì nàng có tình cảm với hắn.
Đó là đáp án mà Cung Thượng Giác muốn nghe. Thượng Quan Thiển chậm rãi trả lời hắn.
" Bởi vì... nó là con của chàng"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...