Chương 102: Trái tim và sự kiêu ngạo

455 41 47
                                    

[ Chàng bảo vệ trái tim ta, ta bảo vệ sự kiêu ngạo của chàng.

Đã nói là dùng cả đời để bù đắp. Nếu thiếu một ngày, một giờ, một khoảnh khắc cũng tính là thất hứa ]

---Sugar10_03---

Phố Cựu Trần vào những dịp lễ tết luôn đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp náo nhiệt. Trên bầu trời đêm không ngừng có tiếng ồn ào và tiếng pháo hoa nở rộ.

Mặt trăng như một chiếc bánh màu vàng nhạt, ánh trăng dịu dàng phủ lên một người con gái. Nàng nghiêng đầu chớp mắt, lạnh nhạt nhìn những món đồ trên sạp hàng trước mặt.

Có đèn lồng, hoa đăng, diều giấy, ông già thỏ...

Cung Viễn Chuỷ im lặng đứng phía sau Lư Lê, 2 tay khoanh vào nhau, ánh mắt có chút ghét bỏ...nhưng vẫn không thúc giục hay bỏ đi. Lấy túi tiền từ túi ngực ra, chậm rãi đặt trên sạp hàng.

Lư Lê nhướng mày khi nhìn thấy túi tiền, đôi môi đỏ nhướng lên. Ánh mắt vô tình nhìn thấy con lật đật ở một góc vừa nhỏ, vừa xa...

Lư Lê nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy nó giống ai đó. Ồ, là người phía sau nàng...

Con lật đật nhỏ được làm bằng gỗ rất tầm thường, khuôn mặt nhìn rất đáng ghét. Hai cái tay nhỏ được vẽ khoanh vào nhau, lông mày nhếch lên, phần đáy là màu gỗ đậm hơn phần thân trên.

Càng nhìn, Lư Lê lại thấy càng giống Cung Viễn Chuỷ.

" Ta lấy con lật đật kia"

Chủ sạp nhìn quanh quầy hàng một lúc, một lúc lâu vẫn chưa nhận ra cô nương xinh đẹp trước mặt đang nói đến con lật đật nào? Nhà hắn còn lật đật để bán sao?

Lư Lê lạnh nhạt chỉ đến góc nó đang ngồi, khuôn mặt chủ sạp có chút không tin được...hơi liếc nàng một lúc. Thấy lật đật phủ một lớp bụi không mỏng không dày, hắn ta vội lấy chiếc khăn sạch lau đi.

Lư Lê không khách khí lấy một thỏi bạc từ trong túi tiền của Cung Viễn Chuỷ ra đưa cho chủ sạp. Khóe mắt cong lên khi nhìn con lật đật trong tay, giống như ghét bỏ...trực tiếp ném túi tiền và lật đật cho Cung Viễn Chuỷ.

Bọn họ vừa mới đi được vài bước, chủ sạp phía sau đã vội vã lên tiếng. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng rất xứng đôi của 2 người...

" Tiền thừa của cô nương"

" Ta thích nó, thưởng cho ngươi"

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy chữ thích của nàng, lông mày càng nhíu lại. Hắn cúi đầu nhìn đống đồ tinh xảo trong tay, duy nhất chỉ có con lật đật ...vô cùng xấu xí và khiến người ta muốn đẩy ngã này.

Hoá ra Lư Lê thích những thứ như vậy, sở thích của nàng ta...cũng đặc biệt thật đó.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, Cung Viễn Chuỷ vẫn không thể lập tức nhận ra.

Hắn cứ lặng lẽ đi phía sau nàng, ánh trăng và sắc màu của pháo hoa phủ lên 2 người. Trong một giây phút, họ chỉ là những đôi nam nữ đi dạo phố đêm...

Không có áp lực, không có cơn đau dày vò và một quá khứ đầy tổn thương.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng pháo hoa và tiếng ồn ào cũng đã biến mất từ rất lâu. Cung Viễn Chuỷ nhìn bóng lưng xinh đẹp của người con gái trước mặt, ánh trăng sáng phủ lên bộ váy màu đen...

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ