Trên một đỉnh núi cao lớn, những áng mây giống như có thể chạm tới là môn phái do chính Mộ Thanh Hà thành lập. Sau gần 20 năm cố gắng, cuối cùng nó cũng đã có danh tiếng trên giang hồ.
Nhưng người con gái đáng yêu hoạt bát ấy...đã héo mòn theo năm tháng. Áp lực của vị trí Trưởng Môn, nuôi dưỡng Chuyết Mai và chờ Khởi xuất hiện...thực sự đã rút đi linh hồn tươi trẻ ấy.
Vẻ ngoài vẫn còn rất trẻ trung, nhưng trong mùi tinh dầu Nguyệt Quế nhẹ nhàng...lại không ngừng có tiếng ho đau đớn.
Bà ta nằm trên một cái giường xếp, nhắm mắt lại không quan tâm đến 2 người con gái đang quỳ trước mặt.
Một người là Ngọc Lan, người muốn phá vỡ môn quy, muốn cùng một người đàn ông quy ẩn, muốn có hơi ấm của gia đình và những đứa trẻ.
Một người là Chuyết Mai năm 18 tuổi, người muốn giúp Nhị Tỷ cầu xin.
Nàng được bằng hữu của Mộ Thanh Hà nuôi dưỡng từ khi lọt lòng. Năm 5 tuổi chính thức đặt chân đến Thanh Phong Phái, chính thức trở thành đồ đệ thứ 4 của bà ta.
" Lan Nhi...con thật sự muốn ở bên cạnh hắn sao?"
Cuối cùng bà ta cũng đã mở mắt ra, khi nhìn thấy đôi mắt thu thuỷ giống hết Chuyết Mai...lòng chợt mềm đi. Nếu con bé không thể có được hạnh phúc, vậy Ngọc Lan vẫn có thể thay nó cảm nhận được những điều đó.
" Vâng"
Ngọc Lan vẫn cúi đầu khẳng định nói, bộ y phục màu trắng đã có chút nhếch nhác. Dù đã quỳ hơn 2 canh giờ, nhưng vẻ kiên định trong đôi mắt thu thuỷ ấy...vẫn không hề lung lay.
" Được, nói với Trưởng Môn...đích thân ta đã cho phép"
Hai người con gái không thể tin được mà run rẩy đến bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, lại là những ánh sao lấp lánh xoẹt qua...
Giống hệt Phong Tịch năm ấy...
Nhưng cái giá quá lớn...nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Thanh Hà chợt đau thắt lại.
" Cảm tạ sư phụ đã đồng ý"
Ngọc Lan hành lễ lần cuối cùng, những giọt lệ đã nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng chạm vào mặt sàn bằng đá, cứ như vậy mà tạo thành một hố sâu...không thể lấp đi.
Cả gương mặt Chuyết Mai bỗng sáng lên như đang trông đợi điều gì đó...nhưng ngay lập tức đã bị một giọng nói cắt đứt.
" Lan Nhi, con ra ngoài. Chuyết Mai...ở lại"
Trong gian phòng thanh nhã có mùi Nguyệt Quế, những lời nói của sư phụ...đã hoàn toàn không cho nàng một đường lui nào.
Mối tình tay 3 đầy oan trái xuất hiện qua lời kể của bà ta. Và đến lúc này, nàng mới biết mình thực sự là ai, tại sao sư phụ luôn nhìn mình...rồi thẫn thờ như nhìn thấy cố nhân.
Lý do năm đó Phong Tịch không để nàng lại Cung Môn, một phần nhỏ là muốn cho Phong Khởi nhìn thấy nàng. Phần lớn khác...
Bà ấy không muốn nàng cũng nghẹt thở. Nàng nhất định sẽ lớn lên dưới ánh mắt nghi hoặc và soi mói của mọi người...
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfic[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...