Trong một mật đạo tối tăm, ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu đến... có bóng người đang nằm trên giường. Trên người ông ta là tấm chăn dày, khuôn mặt xanh xao yếu ớt đang không ngừng ho.
Là Cung Lưu Thương...
Khi tỉnh dậy, ông ta đã phát hiện mình ở trong một căn phòng đơn giản, Huyết Tán Trâm trên cơ thể đã được giải hoàn toàn.
Trong thời gian này, chỉ có người của Y Quán và thị nữ đưa cơm nước đến...họ đều im lặng không nói một lời.
Nhưng sáng nay, thị nữ không nhìn nổi nữa...mới bí mật nói với ông ta. Thượng Quan Thiển trốn khỏi Nhà Lao...chạy đến Thương Cung ám sát Thương thiếu gia.
Hỏi tình hình của con trai, thị nữ đó không biết.
Lúc này ông ta không thể ngồi yên được nữa...đứa con trai mình xem là sinh mệnh, không thể gặp một chút nguy hiểm hay đe doạ nào.
Khi muốn xuống giường để ra ngoài...thì một bóng dáng đã bước vào. Nàng ta mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ, khuôn mặt có chút buồn.
" Tử Thương, đệ đệ con sao rồi?"
Nhìn thấy vậy, Cung Lưu Thương vội ngồi vươn tay ra gấp gáp hỏi. Khuôn mặt đều là sự lo lắng...thứ mà trước nay Cung Tử Thương chưa từng được nhìn thấy.
Cung Tử Thương đứng ngược sáng, cúi đầu không nói gì. Bả vai hơi trùng xuống vì những mệt mỏi...
Thu lại cảm xúc, Cung Tử Thương chậm rãi di chuyển đến chiếc giường. Sau khi quỳ xuống tấm đệm hành lễ rồi mới nhẹ nhàng nói...
" Phụ Thân, đệ ấy bị thương nhẹ... nhưng mấy ngày nay đêm nào cũng khóc"
Lúc này vẻ mặt căng thẳng Cung Lưu Thương mới nhẹ nhõm được đôi chút, ông ta hơi nhíu mày hỏi.
"Tại sao không cho ta ra ngoài?"
Cung Tử Thương vẫn cúi đầu nhẹ nhàng đáp, không thể nghe ra thật giả trong lời nói này.
"Thượng Quan Thiển tuyên bố sẽ khiến người chết không toàn thây. Vì để bảo vệ người, con đã bày ra kế giả chết"
Cung Lưu Thương hơi gật đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào Cung Tử Thương. Ông ta hơi vươn người xuống, đặt bàn tay gầy ốm lên vai nàng ta.
" Cô ta nói gì? Chấp Nhẫn và các Trưởng Lão xử lý như thế nào?"
Cung Tử Thương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt ông ta. Đôi mắt không hề có một chút cảm xúc khác lạ nào, vẫn có tôn kính và sợ hãi như mọi khi.
Nàng ta thuật lại lời khai của Thượng Quan Thiển, cách xử trí của các Trưởng Lão và thái độ của Cung Thượng Giác.
Ánh mắt, nụ cười của ông ta...nhốt vào nhà lao..tái phạm...bị Cung Nhị bỏ rơi...bồi táng.
Sau 49 ngày, ông ta lại có thể đường hoàng bước ra ngoài. Có thể đón con trai từ Viện Trưởng Lão về, sẽ bảo vệ nó... nó sẽ không phải sợ hãi đến mức đêm nào cũng khóc nữa.
Lúc này giọng nói Cung Tử Thương đột nhiên vang lên, cắt đứt những suy nghĩ hỗn loạn của ông ta.
" Phụ Thân, lúc đó...người có thể đồng ý cho con và Kim Phồn thành thân không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfic[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...