Chương 117: Đứa trẻ cô độc

404 31 65
                                    

Ánh trăng phủ lên làn suối trong vắt, lấp lánh từng ánh trắng... tỏa sáng một góc căn phòng. Càng vào thu, gió thổi ngày càng mạnh...càng khiến tâm hồn lạnh đi.

Tiếng cửa sổ bị va đập vang lên rất lớn, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nghe rõ từng tiếng nức nở đau đớn của nàng. Khoé mắt hắn cũng đỏ lên, vội vàng nuốt hết đi chúng.

Đôi môi mỏng dừng lại ở khoé mắt ướt đẫm, giọng nói run rẩy vang lên...phá tan sự tĩnh lặng và giày vò.

" Thiển Thiển, cho ta khoảng nửa tháng...được không? Bây giờ quan trọng nhất...Ruồi Bán Nguyệt của nàng sắp phát tác rồi"

Thượng Quan Thiển chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ lên đầy đau khổ và dằn vặt của Cung Thượng Giác. Dù rất đau đớn và hiểu cho hắn đang lo sợ điều gì...nhưng nàng vẫn phải hạ quyết tâm để đặt cược.

" Được, trong vòng nửa tháng tiếp theo...chàng không muốn, ta cũng sẽ đè chàng xuống giường"

Đáp lại nàng là một nụ cười vô cùng bất lực. Thượng Quan Thiển lật người Cung Thượng Giác xuống, tìm một vị trí thoải mái nhất...để bắt đầu đón nhận sự đau đớn nhất.

Nàng nằm sấp lên cơ thể rắn chắc của Cung Thượng Giác, đôi mắt hơi đỏ lên...khuôn mặt áp lên lồng ngực phập phồng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng khuấy động cả mặt nước tĩnh lặng phía xa.

" Chúng ta chưa thử, sao chàng lại sợ...ta còn chưa sợ cơ mà? Từ trước đến nay, chàng đều là đồ nhát gan...bây giờ, còn có kiểu... thích ta dỗ dành chàng nữa"

Bàn tay vuốt ve mái tóc xõa tung của nàng, nụ cười thoải mái từ lồng ngực Cung Thượng Giác vang lên. Ánh mắt như bị lạc vào không gian vô định nào đó, giọng nói dịu dàng như chảy vào tim ai đó.

" Ừm, thích nàng dỗ ta.."

Người con gái nằm phía trên hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe mắt lại cong lên. Thật ra cả 2 đều biết rõ, nàng không cần bày trò ra dỗ hắn...

Nhưng bởi vì Cung Thượng Giác thích nàng dỗ dành, nên Thượng Quan Thiển cũng không hề ghét bỏ cái tính ngày càng khó ưa ấy.

" Nếu lần này bệnh của ta hoàn toàn chấm dứt, chàng có thể hứa với ta một điều không?"

Thượng Quan Thiển không ngẩng đầu lên, hai ngón tay như có như không túm chặt lấy một góc y phục hắn... giống như sợ bị từ chối. Đôi mắt trùng xuống...hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí.

Bàn tay vuốt ve mái tóc như mây bỗng cứng đờ, một lúc sau mới có thể lấy lại giọng nói...chỉ để khẽ " ừm" một tiếng. Lần này, hình như là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu hắn hứa một thứ gì đó vô cùng nghiêm túc.

" Trong nửa tháng sau, là chàng chủ động muốn hay không...ta muốn chàng bỏ tất cả lại phía sau. Linh hồn của chúng ta, chỉ đơn giản là đang đắm chìm vào tình yêu"

" Không hận thù, không gánh nặng, không suy nghĩ phiền muộn hay lo sợ điều gì đó đầy nực cười. Chúng ta chỉ là chúng ta, những con người muốn đem lại sự thoải mái nhất, sự vui vẻ nhất cho đối phương"

" Chúng ta thử một lần, nếu không có tác dụng hay khiến tất cả vỡ nát...ta sẽ đợi chàng. Dù bao lâu ta vẫn đợi, bởi vì người khiến chàng đau đớn lo sợ...là ta"

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ